Harry nhận ra câu nói đó ám chỉ điều này ai mà chẳng biết. “Sau rồi cũng
thành người tử tế, anh biết đấy,” đúng là cách nói điển hình của những sở cảnh
sát quy mô nhỏ mà tại đó, nhìn chung anh phải biết nhiều điều về nhiều chuyện
xảy ra trong vùng.
“Rafto có một căn nhà gỗ trên đảo Finnøy, phải không?” Harry hỏi.
“Phải, đấy cũng có thể là nơi ẩn náu theo lẽ tự nhiên. Để suy xét mọi việc và
rồi…” Müller-Nilsen đưa bàn tay to tổ chảng lên diễn tả hành động cứa cổ.
“Chúng tôi đã lục soát căn nhà, tìm kiếm khắp hòn đảo bằng chó nghiệp vụ và
lùng sục cả dưới nước. Chẳng thấy gì.”
“Tôi định đến đó xem qua.”
“Có gì đáng kể đâu mà xem. Gia đình tôi cũng có một căn nằm đối diện với
nhà Rafto Sắt, tiếc là nó xuống cấp lắm rồi. Bà vợ ông ta nhất định không chịu
từ bỏ căn nhà, thật đáng hổ thẹn. Bà ta có bao giờ ở đấy đâu.” Müller-Nilsen
đưa mắt liếc đồng hồ. “Bây giờ tôi phải đi họp, một trong những sĩ quan cấp
cao điều tra vụ này sẽ cùng cậu xem lại báo cáo.”
“Không cần đâu,” Harry nói, cúi nhìn tấm ảnh đặt trên đùi. Thốt nhiên,
khuôn mặt trong ảnh bỗng trở nên quen thuộc lạ lùng, như thể anh mới trông
thấy cách đây chưa lâu. Là ai đó cải trang chăng? Hay là người anh từng đi
lướt qua trên phố? Một nhân vật đóng vai trò nhỏ bé mà anh không phát hiện
ra, nhân viên giám sát đỗ xe rình mò trên phố Sofies, hay người bán hàng ở
Vinmonopol? Harry đành chịu thua.
“Thế ra không phải là Gert à?”
“Anh bảo sao cơ?” Müller-Nilsen hỏi.
“Ông gọi ông ta là Rafto Sắt. Thế ra mọi người không gọi đơn giản là Gert
hay sao?”
Müller-Nilsen ném cho Harry cái nhìn nghi hoặc, e dè bật ra tiếng cười khẽ,
nhưng cuối cùng chỉ đáp lại bằng nụ cười nửa miệng. “Không, có lẽ ở đây
chúng tôi chưa từng nghĩ tới điều đó.”
“Được rồi. Cảm ơn ông đã giúp đỡ.”
Đang trên đường ra về, Harry bỗng nghe thấy Müller- Nilsen gọi nên ngoái
lại. Vị POB đứng ở cửa phòng làm việc phía cuối hành lang, tiếng nói dội lại