Quả là bản sao tính cách của mình ở Bergen này, Harry nghĩ thầm sau khi
nghe lời miêu tả của Müller-Nilsen: có thái độ thiếu lành mạnh đối với rượu,
tính tình khó ưa, một con sói cô độc, không đáng tin cậy, đạo đức có vấn đề và
lý lịch quá nhiều vết đen.
“Nhưng ông ta có khả năng phân tích và trực giác cực kỳ đáng nể,” Müller-
Nilsen nói. “Và cả tinh thần thép nữa. Dường như ông ta bị thôi thúc bởi…
một điều gì đó. Tôi không biết phải nói thế nào cho đúng. Rafto là người cực
đoan. Điều đó thì chẳng còn gì phải bàn cãi sau khi chúng tôi biết chuyện.”
“Chuyện gì cơ?” Harry hỏi, nhác thấy một cái gạt tàn nằm lẫn trong đống
giấy tờ.
“Rafto tính tình hung bạo. Chúng tôi biết ông ta đã có mặt trong căn hộ của
Onny Hetland ngay trước khi cô ta mất tích, và Hetland có thể nắm trong tay
thông tin nào đó giúp hé lộ danh tính của kẻ sát hại Laila Aasen. Vả lại, sau đó
ông ta lập tức biến mất. Cũng không loại trừ khả năng ông ta nhảy xuống biển
tự sát. Dù sao đi nữa, chúng tôi chẳng thấy lý do gì để mở cuộc điều tra trên
diện rộng.”
“Ông không cho rằng ông ta có thể trốn ra nước ngoài à?”
Müller-Nilsen mỉm cười lắc đầu.
“Sao lại không?”
“Xin thưa với anh rằng trong vụ này chúng tôi có lợi thế là biết rất rõ nghi
phạm. Dù trên lý thuyết Rafto rất có thể trốn khỏi Bergen, nhưng ông ta không
phải người như thế. Đơn giản vậy thôi.”
“Họ hàng hay bạn bè không ai trình báo dấu hiệu nào cho thấy ông ta còn
sống ư?”
Müller-Nilsen lắc đầu. “Cha mẹ ông ta không còn ở đây nữa, mà Rafto cũng
ít bạn. Mối quan hệ giữa ông ta và vợ cũ lại căng thẳng, thế nên ông ta đời nào
chịu liên lạc với bà ta.”
“Thế còn cô con gái?”
“Hai bố con khá thân thiết. Cô bé ngoan ngoãn, thông minh. Sau rồi cũng
thành người tử tế, anh biết đấy, tất nhiên là xét trong hoàn cảnh ấy.”