tra cứu.”
Harry đứng dậy. Anh tới chỗ Katrine đang đứng, cô đã mở nắp của một
trong bốn chiếc hộp kim loại cỡ lớn kê sát tường, và anh nhìn qua vai cô. Lưỡi
anh bỗng nổi gai, toàn thân phản ứng tức thì. Nhưng không phải vì những bộ
phận cơ thể ngâm trong cồn trong suốt, trông như những tảng thịt bán ngoài
hàng. Mà là vì mùi cồn. Nồng độ bốn mươi phần trăm.
“Ban đầu các thi hài ít nhiều toàn vẹn hơn thế,” Mathias nói. “Sau đó chúng
tôi mới chia tách khi nào cần đến các bộ phận cụ thể.”
Harry quan sát vẻ mặt Katrine. Dường như cô hoàn toàn không bị tác động
trước điều đó. Cửa ra vào bỗng bật mở phía sau lưng họ. Những sinh viên đầu
tiên xuất hiện và bắt đầu mặc áo khoác xanh, đeo găng tay cao su màu trắng
vào.
Mathias tiễn họ tới tận gara. Khi ra cửa, Mathias tóm lấy cánh tay Harry và
giữ anh lại.
“Còn một việc nhỏ tôi nên nói với anh. Mà cũng có thể không nên. Tôi băn
khoăn mãi.”
“Cứ nói đi,” Harry đáp và nghĩ thầm, thế đấy, Mathias đã biết chuyện giữa
anh và Rakel rồi.
“Tôi đang ở thế lưỡng nan có liên quan đến vấn đề đạo đức. Chuyện về Idar
ấy mà.”
“Vậy sao?” Harry nói, lấy làm ngạc nhiên khi anh cảm thấy thất vọng thay
vì thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi tin chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng tôi chỉ nghĩ là biết
đâu quyền phán xét không thuộc về tôi. Và tôi không thể đặt lòng trung thành
lên trên hết trong trường hợp nghiêm trọng như thế này. Bất luận thế nào cũng
phải nói ra. Năm ngoái, hồi tôi còn làm việc ở phòng cấp cứu, tôi và một đồng
nghiệp cũng quen biết Idar cùng đến Postkafeen ăn sáng sau ca làm đêm. Đó là
một quán cà phê mở cửa từ sớm tinh mơ và bán cả bia nữa, thế nên bọn dậy
sớm hay tụ tập ở đây lắm. Ngoài ra còn có nhiều kẻ đáng thương khác nữa
cũng tìm đến.”
“Tôi biết quán đó,” Harry nói.