Anh ngước lên nhìn. Các cửa sổ đều tối om. Chẳng thấy mành rèm gì cả.
“Xem ra chồng cô không có nhà thì phải. Hoặc là đi ngủ rồi.”
“Có lẽ thế,” cô nói, vẫn ngồi yên trong xe. “Harry này?”
Anh ngơ ngác nhìn cô.
“Lúc tôi nói vấn đề nằm ở chỗ sắp tới Người tuyết sẽ nhắm vào ai, anh có
biết tôi muốn ám chỉ người nào không?”
“Có thể,” anh đáp.
“Những gì chúng ta phát hiện được ở Finnøy không đơn giản là vụ giết
người diệt khẩu thông thường đâu. Nó được lên kế hoạch từ trước đó rất lâu
rồi.”
“Ý cô là sao?”
“Ý tôi là nếu Rafto quả thực đã lần ra được tung tích của hắn, thì việc đó
cũng là do hắn sắp đặt mà thôi.”
“Katrine…”
“Khoan hẵng nói. Rafto là thanh tra giỏi nhất Bergen. Còn anh là điều tra
viên xuất sắc nhất Oslo. Hắn có thể lường trước được việc anh sẽ chịu trách
nhiệm điều tra, Harry ạ. Chính vì thế anh mới nhận được lá thư đó. Tôi chỉ
muốn nhắc anh nên thận trọng.”
“Cô cố tình dọa cho tôi sợ đấy à?”
Cô nhún vai. “Nếu anh mà sợ, anh biết điều đó nghĩa là gì không?”
“Không.”
Katrine mở cửa xe. “Nghĩa là anh nên tìm nghề khác mà làm.”
Harry mở khóa căn hộ của mình, cởi đôi bốt và dừng lại ở ngưỡng cửa phòng
khách. Căn phòng giờ đã lanh tanh bành hết cả, giống như bộ đồ chơi lắp ghép
bị tháo dỡ. Ánh trăng soi tỏ một hình thù màu trắng trên bức tường gạch đỏ
trần trụi. Anh bước vào.
Đó là một số 8 được viết bằng phấn. Anh đưa tay ra chạm vào nó. Chắc là
người xử lý nấm mốc đã viết, nhưng nó có ý nghĩa gì? Cũng có thể đó là mã để
anh ta biết phải dùng loại dung dịch nào ở đây.
Những cơn ác mộng điên cuồng hành hạ Harry suốt đêm, khiến anh khổ sở
vật vã. Anh mơ thấy mình bị nhét thứ gì đó vào miệng và anh phải hô hấp