lấy một ống tiêm rỗng bằng nhựa, bên trong còn sót lại dấu vết của dung dịch
màu đỏ.
Asta Johannsen bình thản kết luận rằng mình chẳng thể làm được gì cho
người này nữa, bà chỉ chú tâm bước cẩn thận trên băng để quay trở ra và đi tìm
máy điện thoại gần nhất.
Sau khi gọi cho cảnh sát và chờ họ tới, bà trở về nhà nhâm nhi tách cà phê
sáng.
Chỉ đến khi cầm tờ báo Aftenposten lên đọc, bà mới nhận ra người mình tìm
thấy là ai.
Harry ngồi thụp xuống, quan sát đôi bốt của Idar Vetlesen.
“Chuyên gia pháp y nói sao về thời điểm tử vong?” anh hỏi Bjørn Holm
đang đứng bên cạnh trong chiếc áo khoác denim lót vải lông trắng. Đôi bốt da
rắn gần như không phát ra tiếng động khi bước trên băng. Chưa đầy một tiếng
đồng hồ sau cuộc điện thoại của Asta Johannsen, đám phóng viên đã kéo đến
bên ngoài dải băng đỏ cảnh sát chăng xung quanh câu lạc bộ bi đá.
“Anh ta bảo khó xác định,” Holm đáp. “Chỉ có thể ước lượng tốc độ giảm
thân nhiệt của xác chết nằm trên băng trong một căn phòng ấm hơn nhiều
thôi.”
“Nhưng hẳn phải có ước đoán chứ?”
“Đâu đó từ năm giờ đến bảy giờ tối hôm qua.”
“Ừm. Vậy là trước khi thời sự đưa tin về anh ta. Cậu kiểm tra ổ khóa rồi
phải không?”
Holm gật đầu. “Loại Yale tiêu chuẩn. Cửa bị khóa lúc bà lao công đến dọn.
Vừa rồi tôi có thấy anh quan sát đôi bốt. Tôi đã kiểm tra dấu giày. Khá chắc
chắn là nó trùng với dấu giày chúng ta thu được ở Sollihøgda.”
Harry nhìn kỹ hình thù trên mặt đế. “Vậy cậu cho rằng đây là kẻ chúng ta
cần tìm?”
“Phải, tôi cho là thế.”
Harry gật đầu, chìm trong suy tư. “Theo cậu, có thể nào Vetlesen thuận tay
trái không?”