Harry đặt đĩa bánh xuống bàn, đang định đứng lên thì anh cảm thấy bàn tay
ai đó nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Ra là Holm.
“Tôi đã kiểm tra rồi. Như tôi đã nói, Vetlesen thuận tay phải.”
Có tiếng bọt khí xèo xèo của chai bia vừa được mở, và Skarre đã bắt đầu ngà
ngà say, đến khoác vai Holm.
“Nghe nói người thuận tay phải sống thọ hơn người thuận tay trái. Cơ mà
hóa ra lại chả đúng với Vetlesen nhỉ? Ha ha ha!”
Nói xong, Skarre rời đi để chia sẻ mẩu thông tin nho nhỏ này với người
khác, Holm hỏi Harry, “Anh về đây à?”
“Tôi đi dạo. Có thể lát nữa sẽ gặp các cậu ở Fenris.”
Harry sắp ra đến cửa thì bị Hagen giữ lại.
“Tốt nhất đừng ai về vội,” ông ta nói khẽ. “Cảnh sát trưởng nhắn là sẽ đến
và nói đôi lời với cả đội.”
Harry nhìn Hagen rồi anh nhận ra ánh mắt mình hẳn đã để lộ điều gì đó, bởi
lẽ Hagen vội buông cánh tay anh ra như phải bỏng.
“Tôi đi vệ sinh thôi,” Harry nói.
Hagen nở nụ cười thoáng qua và gật đầu.
Harry quay về văn phòng của mình, lấy áo khoác rồi thủng thẳng đi xuống,
rời khỏi Sở Cảnh sát và tản bộ trên phố Grønlandsleiret. Một vài bông tuyết lơ
lửng trong không trung, ánh đèn nhấp nháy trên ngọn núi Ekeberg, tiếng còi hụ
lúc trầm lúc bổng như bài hát xa thẳm của một chú cá voi. Có hai người
Pakistan đang tranh luận bên ngoài mấy cửa hiệu địa phương, mặc cho tuyết cứ
thế rơi trên những trái cam, và một gã say ngất ngư ca bài hò của thủy thủ ở
quảng trường Grønlands. Harry cảm thấy những sinh vật bóng tối đang hít hà
đánh hơi, tự hỏi liệu đã đến lúc thích hợp để lộ diện hay chưa. Chao ôi, anh
yêu thành phố này biết mấy.
“Con ở đây à?”
Eli Kvale ngạc nhiên khi thấy cậu con trai Trygve đang ngồi bên chiếc bàn
trong bếp đọc tạp chí. Tiếng radio vang lên đều đều làm nền.
Cô định hỏi sao nó không ngồi trong phòng khách với bố, nhưng rồi cô chợt
hiểu ra, cũng có thể là thằng bé muốn nói chuyện với cô lắm chứ. Có điều