Chúng sẽ rơi xuống bất cứ nơi đâu bàn tay của số phận sắp đặt. Và sau đó
chúng sẽ tan chảy và biến mất. Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy bình yên lạ.
Eli húng hắng ho.
“Sao thế ạ?” Trygve hỏi.
“Không có gì đâu,” cô nói. “Chắc là mẹ bị cảm rồi.”
Harry thả mình vô định, đôi chân nhẹ lướt trên những con phố ở Oslo mà
chẳng tuân theo ý muốn cụ thể nào. Chỉ đến khi dừng lại trước khách sạn Leon
thì anh mới nhận ra đó là nơi mình định tới. Gái điếm và lũ buôn ma túy đã
giạt về cắm chốt ở những con phố kế bên. Lúc này đang là giờ cao điểm.
Khách hàng thích giải quyết nhu cầu thể xác và ma túy trước nửa đêm hơn.
Harry bước tới quầy lễ tân và thấy vẻ khiếp đảm trên khuôn mặt Børre
Hansen, anh hiểu ông ta đã nhận ra mình.
“Chúng ta thỏa thuận rồi cơ mà!” ông chủ khách sạn kêu lên the thé, đưa tay
quệt mồ hôi trán.
Harry không hiểu vì sao những gã kiếm sống dựa trên ham muốn của người
khác dường như lúc nào cũng nhớp nhúa mồ hôi, nó giống như vỏ bọc của nỗi
hổ thẹn giả tạo, hổ thẹn bới sự vô liêm sỉ của mình.
“Đưa chìa khóa phòng ông bác sĩ cho tôi,” Harry nói. “Tối nay ông ta không
đến đâu.”
Ba mặt tường phòng được dán giấy dán tường từ thập niên bảy mươi với
những họa tiết thức thần màu nâu và cam, còn tường phòng tắm chính lại được
sơn đen, chi chít vết nứt và mảng xám ở những chỗ thạch cao bong tróc. Chiếc
giường đôi trũng xuống ở giữa. Thảm trải sàn làm từ
Harry đoán là để chống nước và chống tinh dịch. Anh bỏ cái khăn tay cũ sờn
trên chiếc ghế ở cuối giường ra và ngồi xuống. Lắng nghe những tiếng rì rầm
háo hức trong thành phố và cảm thấy bầy chó đã trở lại. Chúng thi nhau cắn
đớp và sủa ran, kéo căng sợi xích sắt, gào lên: chỉ một ly thôi, một liều thôi, rồi
chúng tôi sẽ trả lại sự bình yên cho anh và phủ phục dưới chân anh. Harry
không có tâm trạng nào để cười, thế nhưng tiếng cười vẫn bật ra. Quỷ dữ phải
bị thanh trừ, nỗi đau sẽ được vùi lấp. Anh châm một điếu thuốc. Làn khói cuộn
lên bay về phía chiếc đèn có chụp bằng giấy.