không phải vậy. Cô rót cho mình một tách trà rồi ngồi xuống lặng ngắm cậu
con trai. Thằng bé quả là ưa nhìn. Trước đây cô luôn cho rằng nó sẽ rất xấu xí,
nhưng cô đã nhầm.
Người trên radio nói đàn ông không còn là nguyên nhân khiến phụ nữ trên
đất nước này không có cơ hội góp mặt trong các ban quản trị; nhiều công ty
đang gặp khó khăn trong việc tuyển đủ hạn mức nhân viên nữ theo quy định
của pháp luật, bởi phần lớn phụ nữ dường như đều có chung mối ác cảm thâm
căn cố đế đối với những vị trí dễ khiến họ bị chỉ trích, gặp nhiều thách thức
trong công việc hoặc không có ai để mà núp bóng.
“Bọn họ chẳng khác gì bầy con nít khóc lóc đòi bằng được một hạt dẻ,
nhưng đến khi có mà cho vào miệng rồi thì lại nhổ ra,” người đó nói. “Một
cảnh tượng nhìn hết sức khó chịu. Đã đến lúc phụ nữ chịu ít trách nhiệm và
chứng tỏ bản lĩnh của mình.”
Đúng vậy, Eli nghĩ thầm. Đã đến lúc rồi.
“Hôm nay có người bắt chuyện với con ở siêu thị ICA,” Trygve nói.
“Vậy sao?” Eli nói, tim thót lên tận cổ.
“Người đó hỏi con có phải con trai của bố mẹ không.”
“Ừm,” Eli đáp khẽ, rất khẽ, cảm thấy đầu óc quay cuồng. “Vậy con trả lời
thế nào?”
“Còn thế nào được nữa ạ?” Trygve ngẩng lên khỏi tờ tạp chí. “Dĩ nhiên con
đáp là, đúng vậy.”
“Và người đàn ông hỏi con câu đó, ông ta là ai?”
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Ý con là sao?”
“Mặt mẹ tái nhợt kìa.”
“Không có gì đâu, con yêu. Ông ta là ai?”
Trygve cúi đầu đọc tiếp. “Con có nói người hỏi là đàn ông đâu.”
Eli đứng dậy, vặn nhỏ radio xuống trong lúc một giọng nữ lên tiếng cảm ơn
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Arve Støp đã tham gia tranh luận. Cô nhìn đăm
đăm vào bóng tối, nhìn những bông tuyết xoay tròn đó đây, phiêu du trong vô
định, chẳng cần tuân theo tác động của trọng lực lẫn ý muốn của bản thân.