“Anh tránh ghé thăm người khác vì họ có bệnh ư?”
“Tôi không biết. Tuổi thơ của cô có thể không hạnh phúc vì có người bố như
thế hoặc lý do nào đó tương tự.”
“Tôi không hạnh phúc chẳng thể là do bố tôi được. Mà tôi sinh ra đã thế
rồi.”
“Không hạnh phúc ư?”
“Có lẽ. Anh thì sao?”
Harry so vai. “Còn phải nói.”
Katrine nhấp đồ uống của mình, ly nước sáng óng ánh. Sáng theo kiểu
vodka, không phải màu xám của gin, anh nhận thấy thế.
“Vậy nguồn cơn nỗi bất hạnh của anh là gì hả Harry?”
Câu trả lời thốt ra khi anh còn chưa kịp nghĩ kỹ. “Yêu một người yêu tôi.”
Katrine bật cười. “Tội chưa. Thuở mới vào đời anh cũng ngây thơ yêu đời
phơi phới nhưng sau này vỡ mộng à? Hay là ngay từ đầu anh đã thế rồi?”
Harry đăm đăm nhìn chất lỏng màu nâu vàng trong ly của mình. “Đôi lúc tôi
cũng tự hỏi như vậy. Nhưng không thường xuyên lắm. Tôi cố gắng nghĩ đến
những điều khác.”
“Điều gì?”
“Điều khác.”
“Vậy đôi lúc anh có nghĩ đến tôi không?”
Có người bỗng va phải cô và cô xích lại gần hơn. Hương nước hoa của cô
hòa với mùi thơm của Jim Beam.
“Không bao giờ,” anh đáp, vớ lấy ly rượu và ngửa cổ uống liền một hơi.
Anh dõi mắt về phía trước, nhìn vào tấm gương phía sau kệ rượu, trên đó anh
trông thấy Katrine Bratt và Harry Hole đang đứng quá gần nhau. Cô nhoài
người tới.
“Anh nói dối, Harry.”
Anh quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt cô dường như đang có ngọn lửa âm ỉ
cháy, ánh lên sắc vàng mờ ảo tựa ánh đèn của chiếc ô tô từ từ hiện ra trong
màn sương. Hai cánh mũi nở rộng, cô đang thở dốc. Hơi thở thơm ngát như thể
cô vừa nếm lát chanh trong ly vodka.