“Hãy nói cho tôi biết, thật chi tiết, điều anh thực sự muốn làm ngay bây
giờ.” Giọng cô bỗng khàn đi. “Tất cả. Và lần này đừng có nói dối nữa.”
Tâm trí anh bỗng nhớ lại lời đồn đại mà Espen Lepsvik đã kể, về những sở
thích của vợ chồng Katrine. Nhảm nhí, nhớ lại cái gì chứ, ý nghĩ đó vốn đã ngự
trị ở ngay vỏ não anh suốt thời gian qua thì có. Anh hít một hơi. “Được rồi,
Katrine. Tôi là người đàn ông đơn giản có nhu cầu đơn giản.”
Cô ngả đầu ra sau giống như một sinh vật chuẩn bị chứng tỏ sự quy phục.
Anh giơ chiếc ly của mình lên. “Tôi muốn uống rượu.”
Katrine đổ người về phía Harry khi một đồng nghiệp vấp chân đẩy cô từ sau.
Harry vội đưa tay kia đỡ lấy phần thân bên trái của cô, nhờ thế cô mới không
ngã. Mặt cô nhăn lại vì đau.
“Xin lỗi,” anh nói. “Bị thương à?”
Cô ôm lấy mạng sườn. “Do đấu kiếm ấy mà. Không có gì đâu. Xin lỗi nhé.”
Cô quay lưng lại với anh và xăm xăm đi qua chỗ các đồng nghiệp. Anh thấy
vài gã đưa mắt nhìn theo cô. Cô vào nhà vệ sinh. Harry nhìn quanh phòng một
lượt và thấy Lepsvik quay đi khi ánh mắt hai người giao nhau. Anh không thể
ở lại đây thêm nữa. Thiếu gì chỗ khác để anh và Jim tâm sự. Anh trả tiền và
chuẩn bị ra về. Dưới đáy ly vẫn còn sót lại chút rượu. Có điều Lepsvik và hai
đồng nghiệp đang quan sát anh từ bên kia quán bar. Anh chỉ cần kiềm chế một
chút thôi. Harry muốn bước đi lắm, nhưng hai chân anh đã dính chặt xuống sàn
như bị đóng đinh. Anh cầm lấy ly rượu, đưa lên miệng và uống cạn.
Không khí lạnh lẽo ban đêm ve vuốt làn da nóng bỏng quả là một cảm giác
tuyệt diệu. Anh thật muốn ôm lấy thành phố này mà hôn.
Khi về đến nhà Harry định tự sướng ở bồn rửa, thế nhưng anh lại nôn thốc
nôn tháo rồi sau đó ngước nhìn cuốn lịch đóng đinh treo bên dưới tủ bếp.
Rakel đã tặng nó cho anh hồi Giáng sinh cách đây mấy năm. Trên lịch có ảnh
của ba người họ. Mỗi tháng một bức. Tháng Mười một. Rakel và Oleg đang
cười với anh trên nền vàng của lá thu và sắc xanh nhạt của bầu trời. Chiếc váy
Rakel đang mặc cũng có màu thanh thiên nhạt điểm những bông hoa trắng nho
nhỏ. Đó là lần đầu tiên cô mặc chiếc váy ấy. Và anh quyết định đêm nay anh sẽ
mơ mình hóa thành bầu trời. Rồi anh mở tủ bên dưới bàn bếp, gạt đi những vỏ
chai Coke rỗng khiến chúng đổ loảng xoảng, và kia, ở phía trong cùng, là nó.