giọng khàn đặc nồng nặc mùi whiskey, nói với anh về cảm giác tê liệt và sự
giải thoát: “Harry! Lại đây, ta cùng ôn lại kỷ niệm cũ. Về những bóng ma đáng
sợ chúng ta đã xua tan, những đêm chúng ta ngon giấc.”
Nhưng mặt khác, có lẽ anh chẳng thể nào tránh được.
Harry hầu như không nhận thức được sự có mặt của các đồng nghiệp, và bọn
họ cũng chẳng để ý đến anh. Khi anh bước vào quán bar màu mè với không
gian nội thất hệt như một chiếc phà Đan Mạch đỏ lòe, mọi người đã nhập cuộc
từ lâu. Họ bá vai bá cổ, hò hét và phả hơi rượu vào mặt nhau, ông ổng hát theo
Stevie Wonder người tự nhận mình gọi điện chỉ để nói yêu bạn mà thôi. Tựu
trung lại là với cách nói năng, cư xử ấy, trông bọn họ chẳng khác gì đội bóng
đá vừa giành cúp vô địch. Đến khi Stevie Wonder kết thúc bài ca bằng cách
tuyên bố lời tỏ tình của mình xuất phát từ sâu thẳm con tim thì ly rượu thứ ba
cũng được đặt xuống trước mặt Harry trên quầy bar.
Ly đầu tiên đã làm tê mọi thứ; anh không thở nổi và thầm nghĩ chắc cảm
giác khi tiêm carnadrioxide cũng giống thế. Ly thứ hai suýt nữa khiến dạ dày
anh đảo lộn. Nhưng cơ thể anh nhanh chóng hồi lại sau cơn sốc đầu tiên và biết
rằng những gì nó đòi hỏi bấy lâu nay đã được đáp ứng. Giờ thì nó đáp lại anh
bằng lời rủ rỉ dễ chịu. Cảm giác ấm nóng lan khắp cơ thể anh. Chẳng khác nào
lạc vào cõi thiên thai.
“Anh uống rượu đấy à?”
Katrine đang đứng bên cạnh anh.
“Ly cuối rồi,” Harry đáp, lưỡi anh không còn cảm giác sưng phồng mà mềm
mại, linh hoạt. Rượu vào khiến lời ra trôi chảy hơn. Người khác khó lòng nhận
ra anh đang say, nếu anh uống đến một giới hạn nhất định. Chính nhờ thế mà
đến giờ anh vẫn giữ được công việc này.
“Cuối đâu mà cuối,” Katrine nói. “Ly đầu tiên thì có.”
“Đó là một trong những nguyên tắc của Hội Những người nghiện rượu vô
danh.” Harry ngước nhìn cô. Đôi mắt xanh biếc, cánh mũi nhỏ, đôi môi đầy
đặn. Chúa ơi, trông cô mới tuyệt vời làm sao. “Cô cũng nghiện rượu à, Katrine
Bratt?”
“Bố tôi trước đây mới nghiện.”
“Ừm. Có phải vì thế mà cô không muốn ghé thăm họ ở Bergen?”