Lưỡi anh mỗi lúc một phồng lên trong miệng; nó sẽ khiến anh chết ngạt nếu
anh không sớm uống một ly.
Người phụ nữ đã ngừng nói. Cô nghịch nghịch tờ hai trăm krone trong tay.
“Bác sĩ sẽ quay lại chứ?” cuối cùng cô hỏi.
Harry mở miệng định đáp, nhưng cái lưỡi không cho phép anh lên tiếng.
Điện thoại di động của anh đổ chuông và anh nghe máy.
“Hole nghe.”
“Harry đấy à? Oda Paulsen đây. Anh còn nhớ tôi không?”
Anh không nhớ; vả lại, giọng cô ta có vẻ trẻ quá.
“Tôi ở đài NRK,” cô ta nói. “Lần trước tôi đã mời anh tham dự chương trình
Bosse.”
Cái cô tổng hợp tin. Trò mỹ nhân kế.
“Không biết anh có muốn tham gia chương trình lần nữa không, ngày mai sẽ
quay. Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về thắng lợi trong chuyên án Người tuyết.
Đúng là hắn đã chết, nhưng không sao. Chúng tôi vẫn muốn biết những tâm tư,
suy nghĩ của con người này. Nếu có thể gọi hắn như thế…”
“Không,” Harry nói.
“Sao cơ?”
“Tôi không muốn tham gia.”
“Đây là chương trình Bosse,” Oda Paulsen nói, giọng nói chất chứa nỗi ngạc
nhiên thực sự. “Trên đài NRK đấy nhé.”
“Không.”
“Nhưng nghe này, Harry, chẳng lẽ anh không thấy thú vị khi nói về…”
Harry ném bay cái điện thoại về phía bức tường đen sì. Một mẩu thạch cao
tróc ra và rơi xuống sàn.
Harry vùi đầu vào hai bàn tay, cố giữ cho nó khỏi vỡ tung. Anh nhất định
phải uống thứ gì đó. Gì cũng được. Khi ngẩng lên, anh thấy trong phòng chỉ
còn lại mình mình.
Có lẽ điều này sẽ chẳng xảy ra nếu ở bar Fenris không phục vụ rượu. Nếu Jim
Beam không nằm trên hàng kệ phía sau nhân viên quầy rượu, gào thét bằng