bỏ nguy cơ có thể khiến hắn lộ tẩy. Nếu sự thực đúng là như vậy thì việc
Vetlesen chết do nỗ lực không mệt mỏi của cơ quan điều tra cũng đâu có sai.”
Hai má giám đốc Sở đỏ hồng lên vì căng thẳng. “Đó không phải tin tốt mà
tôi muốn nói, Hole ạ.”
“Không, tin tốt ở đây là chúng ta đang tới gần hơn với đáp án rồi. Nếu
không, Người Tuyết đã chẳng mất công dàn dựng đến thế để khiến nhìn bề
ngoài có vẻ như Vetlesen là kẻ ta cần tìm. Hắn muốn chúng ta chấm dứt cuộc
điều tra và tin rằng chuyên án đã khép lại. Nói tóm lại, hắn đang lâm vào thế
bí. Và đó chính là lúc những tên sát nhân như Người Tuyết bắt đầu phạm sai
lầm. Hơn nữa, điều đó cũng cho thấy hắn không dám tiếp tục cuộc tàn sát
nữa.”
Giám đốc Sở hít một hơi qua kẽ răng và ngẫm nghĩ. “Vậy ra đó là những gì
cậu nghĩ à, Hole? Hay cậu chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ như thế?”
“À thì,” Harry Hole đáp, gãi gãi đầu gối qua vết rách trên quần jean, “chẳng
phải sếp bảo muốn nghe tin tốt hay sao.”
Hagen rên lên. Ông ta nhìn ra cửa sổ. Mây đã kéo về. Dự báo sẽ có tuyết rơi.
Filip Becker cúi nhìn Jonas đang ngồi trên sàn phòng khách, hai mắt dán vào
màn hình ti vi. Kể từ ngày Birte được báo mất tích chiều nào thằng bé cũng
ngồi như thế này hàng giờ liền. Như thể ở đó có ô cửa sổ mở ra một thế giới
khác tốt đẹp hơn. Thế giới mà ở đó nó có thể tìm được mẹ nếu chịu khó nhìn
thật kỹ.
“Jonas.”
Thằng bé ngoan ngoãn ngước lên nhìn ông ta nhưng chẳng có vẻ để tâm.
Mặt nó đờ ra vì kinh sợ khi trông thấy con dao.
“Bố định cắt con ạ?” nó hỏi.
Vẻ mặt và giọng nói cao vút của nó ngộ nghĩnh đến nỗi Filip Becker suýt
nữa phá lên cười. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn ở bàn trà lóe lên trên lưỡi dao
thép. Ông ta mua con dao này tại cửa hàng đồ gia dụng trong trung tâm thương
mại Storo. Ngay sau khi gọi điện cho Idar Vetlesen.
“Chỉ một chút xíu thôi, Jonas. Chút xíu thôi.”
Và thế là ông ta rạch một đường.