“Giá mà em biết. Khi nhìn Mathias em đã nghĩ rằng, người đàn ông trong
mơ của mi đấy. Và em nghĩ, anh ấy khơi lên ngọn lửa trong mình, mình cũng
sẽ cố gắng đáp lại, gần như nhảy xổ vào anh ấy vì muốn được thỏa mãn chút
dục vọng. Em nói vậy anh có hiểu không? Đáng lẽ chuyện đó phải rất tuyệt vời
mới đúng. Nhưng em không thể làm được…”
“Ừm. Điều này với anh hơi khó hình dung, nhưng anh nghe những gì em nói
đây.”
Cô kéo dái tai anh một cái thật mạnh. “Việc chúng ta luôn thèm khát nhau
không đủ bảo chứng cho mối quan hệ này đâu, Harry.”
Harry nhìn vòng khói nhỏ đuổi kịp vòng khói lớn và kết hợp lại thành hình
số 8. Có, có chứ, anh thầm nghĩ.
“Gần đây em bắt đầu bới lông tìm vết để bao biện,” cô nói. “Ví dụ như đặc
điểm bất thường về thể chất mà Mathias thừa hưởng từ bố anh ấy này.”
“Đặc điểm gì?”
“Cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó làm anh ấy hơi xấu hổ.”
“Thôi nào, nói anh nghe.”
“Không, không, thực sự không có gì to tát cả đâu, mới đầu em còn nghĩ cái
vẻ ngượng ngùng ấy thật đáng yêu. Nhưng bây giờ em lại bắt đầu cảm thấy
khó chịu. Cứ như thể em đang bới bèo ra bọ với Mathias để bào chữa cho
việc… việc…” Cô bỗng im lặng.
“Đến đây,” Harry nói nốt.
Cô ôm chặt lấy anh. Sau đó ngồi dậy.
“Em sẽ không quay lại nữa đâu,” cô bĩu môi nói.
Lúc Rakel rời khỏi căn hộ của Harry thì đã gần nửa đêm. Màn mưa như rây bột
lặng lẽ rơi khiến mặt đường nhựa sáng loáng bên dưới những cột đèn. Cô rẽ
sang phố Stensberggata nơi cô đỗ xe. Sau khi vào trong ô tô, đang định nổ máy
thì cô chợt thấy một mảnh giấy viết tay kẹp dưới cần gạt nước. Cô mở hé cửa,
giật lấy mảnh giấy và cố gắng đọc cho được dòng chữ đã bị cơn mưa xóa nhòa
gần hết.
Chúng ta sắp chết rồi, con điếm.