“Nói hay lắm.” Støp bật cười, tỏ ra hào hứng thấy rõ. “Nhưng với tư cách
một nhà báo và là người theo chủ nghĩa tự do, tôi cũng có nguyên tắc của mình
chứ. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu một người công khai ủng hộ quan điểm
như tôi có nên tình nguyện cống hiến tâm sức của mình để giúp đỡ
lực lượng hành pháp của giới cầm quyền hay không.” Ông ta không ngần ngại
phun ra những lời lẽ đó một cách đầy mỉa mai.
Kháng chính thống là quan điểm chống lại các nguyên tắc chính trị, kinh tế và
xã hội truyền thống.
“Vậy điều kiện cần của ông là gì?”
“Tất nhiên là độc quyền khai thác thông tin bên lề.”
“Tôi có thể cấp phép độc quyền,” Harry nói. “Kèm theo lệnh cấm tiết lộ
những thông tin đó cho bất cứ ai.”
“Hừm, vậy là chẳng đi đến đâu cả. Tiếc thật.” Støp đút hai tay vào túi quần.
“Nhưng dù sao tôi cũng có đủ căn cứ để đặt vấn đề liệu cảnh sát đã bắt được
hung thủ thật sự hay chưa.”
“Tôi cảnh cáo ông đấy.”
“Cảm ơn. Điều đó anh đã nói rồi.” Støp thở dài. “Tuy nhiên, anh nên xem lại
mình đang đối đầu với ai, Hole ạ. Thứ Bảy này chúng tôi sẽ tổ chức một bữa
tiệc siêu khủng ở Plaza. Sáu trăm khách mời sẽ tham dự lễ kỷ niệm hai mươi
lăm năm thành lập tờ Liberal. Đó là thành tích không tệ đối với một tạp chí
luôn thách thức giới hạn quyền tự do ngôn luận và không ngừng đi sâu khám
phá những góc khuất núp bóng chính quyền. Hai mươi lăm năm, và chúng tôi
chưa bao giờ thất bại trong bất cứ phiên tòa nào. Vụ này tôi sẽ xin ý kiến luật
sư của chúng tôi, Johan Krohn. Chắc cảnh sát cũng biết anh ta phải không
Hole?”
Harry lầm lì gật đầu. Støp tế nhị ra dấu về phía cửa chính như muốn nói
cuộc gặp gỡ đã kết thúc.
“Tôi xin hứa sẽ hỗ trợ trong khả năng của mình,” Støp nói khi hai người
đứng trên hành lang trước cửa. “Nếu các anh cũng đồng ý giúp đỡ chúng tôi.”
“Ông thừa biết chúng tôi không thể đưa ra thỏa thuận như thế được.”