“Mong ông vui lòng để tôi đặt câu hỏi.”
“Thôi được rồi, tôi ở cùng…”
Arve đột nhiên im bặt. Thế rồi khuôn mặt ông ta sáng bừng lên với một nụ
cười tinh nghịch.
“Ấy khoan. Anh đang ám chỉ tôi có thể dính dáng tới cái chết của Vetlesen.
Tôi mà trả lời thì chẳng khác nào thừa nhận giả thuyết trong câu hỏi đó của
anh.”
“Tôi có thể dễ dàng nhận thấy ông đã từ chối trả lời, ông Støp.”
Støp nâng ly như thể chúc mừng. “Đó là chiêu phản đòn quen thuộc. Giới
báo chí chúng tôi ngày nào chẳng dùng. Vậy mới có câu Nhà văn nói láo, nhà
báo nói hay. Nhưng xin lưu ý rằng tôi không từ chối trả lời anh, Hole ạ. Tôi chỉ
tạm trì hoãn trong lúc này thôi. Nói cách khác là tôi đang cân nhắc thêm.” Ông
ta trở lại bên cửa sổ và đứng đó gật gù. “Tôi không từ chối, chỉ là chưa quyết
định được có nên trả lời hoặc đáp lại thế nào đó không thôi. Trong lúc này, anh
đành phải đợi vậy.”
“Thời gian thì tôi có thừa.”
Støp ngoái lại. “Tôi không cố ý làm mất thì giờ của anh, nhưng trước đây tôi
từng tuyên bố mọi vốn liếng và tư liệu sản xuất của Liberal đều đến từ một
nguồn duy nhất, đó là sự chính trực của bản thân tôi. Tôi hy vọng anh hiểu
rằng tôi, với vai trò là một nhà báo, có nghĩa vụ đi sâu khai thác vụ này.”
“Khai thác ư?”
“Trời đất, tôi biết mình đang nắm trong tay một tin sốt dẻo. Chắc hẳn chưa
tờ báo nào được rỉ tai về chuyện cái chết của Vetlesen có mùi mờ ám. Nếu bây
giờ tôi đưa ra câu trả lời có thể minh oan cho mình thì chẳng khác nào chơi bài
ngửa. Lúc đó, dù có muốn thăm dò các thông tin liên quan thì cũng đã quá
muộn rồi. Tôi nói đúng chứ, Hole?”
Harry có linh cảm anh biết ông ta đang nhắm đến điều gì. Và thằng cha Støp
này quả là khôn ngoan hơn anh tưởng.
“Thứ ông cần không phải là thông tin,” Harry đáp. “Mà ông cần biết rằng
ông hoàn toàn có thể bị truy cứu vì tội cố ý cản trở người thi hành công vụ.”