quê, trông ra hồ Østensjøvannet.” Støp dừng lại bên cửa sổ, vừa nhâm nhi ly
nước vừa trầm ngâm dõi mắt nhìn ra vịnh. “Tuy chỉ là cái hồ thôi nhưng vẫn là
một cảnh quan đẹp.”
“Ừm. Chúng tôi muốn biết mối liên hệ giữa ông và Idar Vetlesen.”
Støp điệu nghệ quay người lại, phong thái nhanh nhẹn như mới đôi mươi.
“Mối liên hệ? Nói thế là hơi bị quá đấy. Anh ta là bác sĩ của tôi. Và chúng tôi
tình cờ lại cùng chơi bi đá với nhau. Đúng hơn là mấy người chúng tôi chơi.
Những gì Idar làm cùng lắm chỉ có thể nói là nâng bi và lau băng thôi.” Ông ta
phẩy tay gạt đi. “Phải, phải, tôi biết anh ta đã chết, nhưng sự thật vẫn là sự
thật.”
Harry đặt ly nước còn vẹn nguyên lên bàn. “Các ông nói những chuyện gì?”
“Chủ yếu là về cơ thể tôi.”
“Gì cơ?”
“Trời ạ, anh ta là bác sĩ của tôi mà.”
“Và ông muốn thay đổi bộ phận nào đó à?”
Arve Støp cười ngất. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy có nhu cầu thay đổi gì hết.
Dĩ nhiên tôi biết Idar chuyên làm mấy trò phẫu thuật chỉnh hình rồi hút mỡ linh
tinh các kiểu, nhưng tôi đề cao phòng ngừa hơn chữa trị. Tôi chơi thể thao là vì
thế, thanh tra ạ. Anh không thích nước táo à?”
“Trong đó có cồn,” Harry nói.
“Vậy sao?” Støp nói, quan sát ly nước của mình. “Tôi không ngờ đấy.”
“Các ông nói về bộ phận nào?”
“Khuỷu tay. Tôi mắc
, nó khiến tôi khó chịu khi
chơi bi đá. Anh ta kê cho tôi dùng thuốc giảm đau trước khi chơi, đúng gã
ngốc. Vì thuốc giảm đau còn có tác dụng chống viêm. Thế nên lần nào tôi cũng
bị giãn cơ. Chắc tôi không cần phải cảnh báo anh làm gì nữa vì gã bác sĩ chúng
ta nhắc đến đã chết rồi, nhưng thực sự anh không nên dùng thuốc khi bị đau.
Cảm giác đau đớn có lợi cho con người, không có nó thì chẳng thể sống sót
được. Phải biết ơn nó mới đúng.”
Hội chứng khuỷu tay tennis là tên thường gọi của tình trạng viêm, tổn thương
hoặc rách gân cơ duỗi tại chỗ bám vào mỏm lồi cầu phía ngoài khuỷu tay,