“Phải đấy,” Holm nói. “Tôi đổi ý rồi. Nếu Støp có tội thật thì ông ta đã
chẳng liều lĩnh như thế. Ông ta đang nhắm đến một tin sốt dẻo.”
“Skarre?” Harry hỏi.
“Lão này nói xạo. Toàn bố láo hết. Ai mà hiểu nổi bọn báo chí và mấy tôn
chỉ này nọ của chúng chứ?”
Cả nhóm chẳng ai trả lời.
“Được rồi,” Harry nói. “Cứ cho là chân lý thuộc về số đông và Støp nói sự
thật đi, vậy thì chúng ta phải tìm cách loại bỏ ông ta khỏi diện tình nghi càng
sớm càng tốt và tiếp tục điều tra. Mọi người có biết ai có thể ở cùng ông ta vào
thời điểm Vetlesen chết không?”
“Khó mà biết được,” Katrine đáp. “Tôi đã gọi điện cho một cô gái tôi quen
đang làm ở Liberal. Cô ấy nói sau giờ làm việc Støp ít giao du lắm. Nói chung
ông ta thường khép mình trong căn hộ riêng ở khu Aker Brygge. Tất nhiên là
trừ khi dính đến đàn bà.”
Harry đưa mắt nhìn Katrine. Cô khiến anh liên tưởng đến một sinh viên quá
hăng hái, người luôn đi trước giảng viên đến cả một học kỳ.
“Đàn bà theo nghĩa số nhiều á?” Skarre hỏi.
“Nói theo lời cô ấy thì Støp khét tiếng là kẻ ong bướm. Ngay sau khi màn gạ
tình bị cự tuyệt, ông ta nói thẳng vào mặt bạn tôi rằng cô ấy chưa đáp ứng
được kỳ vọng của ông ta với tư cách nhà báo và tốt nhất nên vác cần đi chỗ
khác mà câu cơm.”
“Thằng khốn hai mặt,” Skarre hừ mũi.
“Cô ấy cũng kết luận giống anh vậy,” Katrine nói. “Nhưng thực sự mà nói
thì cô ấy là một nhà báo tồi.”
Holm và Harry phá lên cười.
“Thử hỏi bạn cô xem cô ta có biết tên người tình nào của Støp không,”
Harry nói và đứng dậy. “Sau đó gọi điện cho những nhân viên khác trong tòa
soạn vẫn với câu hỏi trên. Tôi muốn ông ta biết cảnh sát đang cho ông ta vào
tầm ngắm. Vì thế, tất cả vào việc đi thôi.”
“Vậy còn anh?” Katrine hỏi, vẫn ngồi nguyên đó.
“Tôi á?”