“Anh chưa nói cho tụi tôi biết anh có nghĩ rằng Støp đang nói dối không.”
“À,” Harry mỉm cười, “ông ta chắc chắn chưa khai ra toàn bộ sự thật.”
Ba người nhìn anh chăm chăm.
“Ông ta bảo không nhớ mình và Vetlesen đã nói với nhau những gì trong
cuộc điện thoại cuối cùng giữa họ.”
“Thì sao?”
“Nếu anh phát hiện đối tượng mình vừa nói chuyện hôm trước là sát nhân
hàng loạt bị truy nã và đã tự sát, chẳng lẽ anh không lập tức nhớ lại cuộc đối
thoại, suy ngẫm kỹ từng chi tiết và tự hỏi lúc đó liệu có điểm gì bất thường mà
mình không nhận ra hay không?”
Katrine chậm rãi gật đầu.
“Còn một điều nữa khiến tôi băn khoăn,” Harry nói, “đó là tại sao Người
tuyết lại liên lạc với tôi bảo tôi truy tìm hắn. Thế rồi khi tôi tiến lại gần, như
hắn tiên liệu, hắn lại cuống lên và tìm cách tạo dựng như thể Vetlesen mới là
Người Tuyết?”
“Có thể ý định của hắn vốn dĩ là như thế,” Katrine nói. “Có thể hắn đổ tội
cho Vetlesen vì một động cơ nào đó, vì ân oán chẳng hạn. Ngay từ đầu hắn đã
dẫn dụ anh đi theo hướng này.”
“Hoặc đó là cách để hắn đánh bại anh,” Holm nêu ý kiến. “Buộc anh phải
phạm sai lầm. Trong khi hắn âm thầm tận hưởng thắng lợi.”
“Thôi đi ông,” Skarre hừ mũi. “Ông nói cứ như thể giữa Người Tuyết và
Harry Hole có tư thù gì ấy.”
Ba người còn lại giương mắt im lặng nhìn anh chàng thanh tra.
Skarre nhíu mày. “Có không vậy?”
Harry cầm lấy áo khoác trên mắc. “Katrine, tôi muốn cô đến tìm Borghild
lần nữa. Bảo bà ta rằng chúng ta đã xin được lệnh tra xét hồ sơ bệnh án. Tội vạ
đâu tôi chịu. Sau đó thử xem có khai thác được thông tin nào về Arve Støp
không. Còn vấn đề gì cần trao đổi nữa không trước khi tôi biến?”
“Người phụ nữ ở Tveita,” Holm nói. “Camilla Lossius. Cô ta vẫn mất tích.”
“Cậu đến đó kiểm tra nhé, Holm.”
“Còn anh thì làm gì?” Skarre hỏi.