“Đó. Chính là người trong ảnh này.” Cô lấy ra một tấm ảnh từ tập hồ sơ.
“Liệu đây có phải là kẻ đang theo dõi anh không, Harry?”
Harry sửng sốt nhìn chằm chằm tấm ảnh. Rồi anh chậm rãi gật đầu và vớ lấy
điện thoại. Chỉ hai giây sau Katrine Bratt đã bắt máy.
“Cô cầm theo áo khoác rồi xuống đợi tôi ở gara,” Harry nói. “Chúng ta lái
xe đi dạo một chuyến.”
Harry chạy xe trên phố Uranienborgveien và Majorstuveien để tránh đèn xanh
đèn đỏ ở phố Bogstadveien.
“Cô ấy thực sự chắc chắn kẻ đó là ông ta ư?” Katrine hỏi. “Chất lượng ảnh
từ camera giám sát…”
“Tin tôi đi,” Harry đáp. “Nếu Beate Lønn đã nói vậy thì không thể sai được.
Cô gọi cho tổng đài xin số điện thoại nhà ông ta nhé.”
“Tôi có lưu trong di động đây rồi,” Katrine nói và mở danh bạ ra.
“Lưu rồi á?” Harry liếc xéo cô. “Với đối tượng nào cô cũng làm thế à?”
“Ừ. Xếp họ vào một nhóm. Khi nào giải quyết xong vụ án thì tôi xóa nhóm
đó đi. Anh cứ thử áp dụng xem sao. Cảm giác bấm nút xóa thực sự rất đã.
Rất… thật.”
Harry đỗ xe phía bên kia đường, đối diện với ngôi nhà sơn vàng ở Hoff.
Các ô cửa sổ đều tối om.
“Filip Becker,” Katrine nói. “Ai mà ngờ được chứ.”
“Nhớ là chỉ hỏi han thông thường thôi đấy. Biết đâu ông ta có lý do hợp lý
để gọi điện cho Vetlesen.”
“Từ bốt điện thoại công cộng ở trung tâm thương mại Storo sao?”
Harry đưa mắt nhìn Katrine. Mạch của cô bên dưới làn da cổ mỏng manh
đang đập nhanh thấy rõ. Anh quay đi và hướng ánh mắt về phía cửa sổ phòng
khách.
“Đi nào,” anh nói. Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa xe thì di động của anh
đổ chuông. “A lô?”
Giọng nói trong điện thoại có vẻ phấn khích song vẫn báo cáo một cách
ngắn gọn, súc tích. Harry chen ngang giữa chừng với hai câu Ừm, một câu
ngạc nhiên Gì cơ? và một câu Khi nào?