Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng nói xong.
“Cậu gọi cho Phòng Điều tra, bảo họ cử hai xe tuần tra gần nhất đến
Hoffsveien,” Harry nói. “Nhắc họ đừng hú còi và bố trí mỗi xe ở một đầu khu
dân cư… Gì cơ?… Vì trong nhà còn có trẻ con và không nên khiến Becker
thêm kích động một cách không cần thiết. Được chứ?”
Hiển nhiên là được rồi.
“Holm vừa gọi.” Harry nhoài người qua chỗ Katrine, mở hộc để găng tay,
lục lọi giây lát và lấy ra một chiếc còng. “Người của cậu ta tìm được kha khá
dấu vân tay trên chiếc ô tô trong gara nhà Lossius. Họ đã đối chiếu chúng với
những dấu vân tay thu được trong chuyên án.”
Hary rút chùm chìa khóa khỏi ổ khóa điện, cúi xuống và lôi từ dưới gầm ghế
ra một cái hộp kim loại. Anh tra chìa vào ổ, mở hộp và lấy ra một khẩu Smith
& Wesson màu đen nòng ngắn. “Trong số đó có một dấu trùng khớp với dấu in
trên kính chắn gió.”
Katrine há hốc miệng im re hất đầu về phía ngôi nhà sơn vàng ra ý hỏi.
“Phải,” Harry đáp. “Chính là giáo sư Filip Becker.”
Anh thấy hai mắt Katrine trợn tròn. Nhưng cô vẫn giữ giọng bình thản. “Tôi
có cảm giác sắp được bấm nút xóa rồi đây.”
“Có thể,” Harry nói, gạt mở hộp tiếp đạn hình trụ của khẩu súng và kiểm tra
xem ổ đạn có đầy không.
“Không thể có đến hai gã bắt cóc phụ nữ theo cùng một cách được.” Cô bẻ
cổ sang hai bên như thể đang khởi động trước khi vào trận đấm bốc.
“Giả thuyết hợp lý đấy.”
“Đáng lẽ chứng ta phải nhận ra ngay từ lần đầu tiên đến đây.”
Harry chăm chú quan sát cô, thầm hỏi vì sao anh lại không thấy phấn khích
như cô và chẳng rõ niềm vui sướng ngất ngây khi tiến hành bắt giữ đã tan biến
đi đằng nào. Phải chăng là bởi anh biết chẳng mấy chốc nó sẽ bị thay thế bởi
cảm giác hụt hẫng vì đã đến quá muộn, anh sẽ chỉ như người lính cứu hỏa bới
đống tro tàn mà thôi? Đúng, nhưng không chỉ có vậy. Vẫn còn một nguyên
nhân khác nữa mà giờ anh mới bắt đầu nhận ra. Ấy là mối ngờ vực dai dẳng
trong anh. Những dấu vân tay và băng ghi hình ở trung tâm thương mại Storo