Thế rồi hai người cũng đến được cửa chính. Katrine liếc Harry, anh gật đầu.
Cô nhấn chuông. Một tiếng kính coong trầm trầm dè dặt vang lên từ trong nhà.
Họ đợi. Không tiếng chân bước. Không bóng đen nào hiện lên trên tấm kính
dợn sóng của ô cửa sổ hình ô van bên cạnh cửa chính.
Harry tiến tới và áp tai lên kính, cách đơn giản mà hiệu quả không ngờ khi
thăm dò một ngôi nhà. Nhưng anh không nghe thấy gì, ngay cả tiếng ti vi. Anh
lùi lại ba bước, bám lấy mái hiên nhô ra phía trên bậc tam cấp, dùng cả hai tay
bấu chặt vào máng nước và đu người lên cao cho tới khi có thể trông thấy toàn
cảnh phòng khách từ ngoài cửa sổ. Một bóng người mặc áo khoác màu xám
đang ngồi khoanh chân trên sàn, lưng quay về phía anh. Chiếc tai nghe siêu bự
ôm lây đầu người đó giống như vòng hào quang màu đen. Sợi cáp từ tai nghe
nối vào chiếc ti vi.
“Ông ta đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng chuông,” Harry nói, anh
nhảy xuống vừa kịp lúc trông thấy Katrine cầm lấy tay nắm cửa. Gioăng cao su
bao quanh khung cửa nhả ra với một tiếng hít.
“Có vẻ chúng ta được chào đón thì phải,” Katrine nói khẽ và bước vào.
Bất ngờ trước hành động đó, Harry rủa thầm một câu rồi theo cô vào trong.
Katrine đã đi tới phòng khách và mở cửa ra. Cô đứng nguyên đó cho đến khi
Harry bắt kịp. Cô lùi lại, va phải một cái bệ khiến chiếc bình đặt trên đó
nghiêng ngả một hồi như sắp đổ trước khi quyết định đứng vững.
Họ vẫn còn cách người đang ngồi quay lưng lại ít nhất là sáu mét.
Ti vi đang chiếu cảnh một đứa trẻ lẫm chẫm tập đi bằng cách nắm lấy ngón
tay trỏ của một phụ nữ đang cười. Ánh sáng xanh trên nút bấm của đầu DVD
phát ra từ bên dưới chiếc ti vi. Harry ngỡ như đã từng chứng kiến cảnh này,
anh có cảm giác một thảm kịch lại sắp sửa tái diễn. Mọi chuyện diễn ra cũng y
hệt: sự tĩnh lặng bao trùm, thước phim gợi nhớ về những khoảnh khắc hạnh
phúc bên người thân, sự đối lập giữa quá khứ và hiện tại, thảm kịch vốn đã xảy
ra rồi, giờ chỉ còn cần một cái kết nữa thôi.
Katrine chỉ tay, nhưng anh đã trông thấy từ trước.
Khẩu súng đặt ở sau lưng người đó, giữa chiếc bánh pizza ăn dở và máy
điện tử Game Boy, trông nó chẳng khác gì món đồ chơi. Một khẩu Glock 21,