vào trán nó để rồi giật bắn mình khi sờ thấy làn da ấm nồng và cảm nhận luồng
hơi phả vào tai. Một giọng ngái ngủ khẽ gọi: “Mẹ ơi?”
Harry hoàn toàn không lường trước được phản ứng của mình. Có lẽ là vì lúc
này anh đang nghĩ đến Oleg. Hoặc cũng có thể là chính bản thân anh hồi còn
nhỏ, khi anh tỉnh giấc, tưởng rằng mẹ vẫn còn sống nên chạy ào vào phòng bố
mẹ ở Oppsal, và trông thấy chiếc giường đôi với tấm chăn đơn đã bị dẹp đi ở
một bên.
Harry không sao ngăn được những giọt lệ bất ngờ ứa ra, ầng ậng trong mắt
cho tới khi hình bóng khuôn mặt Jonas nhòa hẳn đi, rồi dòng lệ lăn dài xuống
má, để lại vệt nước nóng hổi trước khi tìm thấy những nếp nhăn đưa chúng đến
với khóe miệng, và Harry nếm thấy vị mặn trong nước mắt của chính mình.