ngày thú mười bảy
KÍNH RÂM
Lúc bảy giờ sáng, Harry đến mở khóa buồng giam số 23 ở khu tạm giam.
Becker vẫn mặc nguyên quần áo ngồi trên giường nhìn anh với vẻ vô cảm.
Harry cầm theo chiếc ghế từ phòng trực ban và đặt ở chính giữa căn buồng
rộng năm mét vuông dùng để giữ người qua đêm và tạm giam bị can ở Sở
Cảnh sát. Anh xoay ghế lại và ngồi giạng chân, chìa bao thuốc Camel nhàu nhĩ
mời Becker một điếu.
“Quy định ở đây đâu cho phép hút thuốc, phải không?” Becker nói.
“Nếu tôi đang ngồi chờ án chung thân,” Harry nói, “tôi nghĩ mình cũng liều
thử.”
Becker chỉ giương mắt nhìn anh.
“Cầm đi,” Harry nói. “Làm gì còn chỗ nào tốt hơn để hút trộm nữa.”
Vị giáo sư cười khẩy và cầm lấy điếu thuốc Harry dốc ra.
“Jonas vẫn ổn, xét trong hoàn cảnh này,” Harry nói, lấy ra chiếc bật lửa.
“Tôi có nói chuyện với nhà Bendiksen, và họ đã đồng ý trông thằng bé vài
hôm. Tuy phải đôi co với bên công tác xã hội đôi chút nhưng rồi họ cũng xuôi.
Và chúng tôi chưa cho báo chí biết tin ông bị bắt.”
“Sao chưa?” Becker hỏi, thận trọng kề điếu thuốc vào mồi lửa và rít một hơi.
“Tôi sẽ quay lại vụ đó sau. Nhưng chắc ông cũng hiểu nếu ông không chịu
hợp tác thì tôi không thể tiếp tục ém nhẹm tin này được.”
“A ha, vậy ra anh là cớm tốt. Còn cái gã thẩm vấn tôi hôm qua là cớm xấu,
hả?”
“Đúng thế, Becker, tôi là cớm tốt. Và tôi muốn hỏi riêng ông vài câu. Những
điều ông khai sẽ không thể và không được dùng để chống lại ông. Ông đồng ý
chứ?”
Becker nhún vai.
“Espen Lepsvik, người thẩm vấn ông hôm qua, cho rằng ông nói dối,” Harry
nói, nhả làn khói thuốc màu xanh về phía chuông báo cháy trên trần.