“Về việc gì?”
“Việc ông bảo mình chỉ nói chuyện với Camilla Lossius trong gara, sau đó
ra về.”
“Sự thật là thế. Vậy chứ anh ta nghĩ sao?”
“Anh ta nói với ông tối qua rồi đấy thôi. Ông đã bắt cóc, giết rồi giấu xác cô
ta.”
“Quá khùng điên!” Becker la lên. “Chúng tôi nói chuyện, tất cả chỉ thế, và
đó là sự thật!”
“Thế tại sao ông lại không chịu cho chúng tôi biết ông và cô ta đã nói những
gì?”
“Đây là chuyện riêng. Tôi đã bảo rồi mà.”
“Và theo như tôi hiểu, ông thừa nhận có gọi điện cho Vetlesen vào ngày anh
ta được phát hiện đã chết, nhưng ông vẫn coi cuộc nói chuyện đó là vì việc
riêng?”
Becker nhìn quanh quất như thể nghĩ rằng quanh đây hẳn phải có gạt tàn
chứ. “Nghe này, tôi không làm gì phạm pháp, nhưng tôi cũng không muốn trả
lời thêm bất cứ câu hỏi nào khi không có luật sư. Mà hôm nay thì phải lát nữa
anh ta mới đến được.”
“Tối qua chúng tôi đã đề nghị chỉ định luật sư có thể có mặt ngay lập tức
cho ông còn gì.”
“Tôi muốn có một luật sư đàng hoàng, chứ không phải mấy tay… công chức
nhà nước ấy. Mà chẳng phải các anh cũng nên cho tôi biết lý do các anh quy
kết tôi đã làm gì mụ vợ của gã Lossius đó hay sao?”
Harry sững sờ trước cách dùng từ ấy. Hay đúng hơn là cách ông ta nói về
Camilla. Mụ vợ của gã Lossius.
“Nếu cô ta mất tích, các anh nên bắt giam Erik Lossius,” Becker tiếp tục nói.
“Không phải thủ phạm luôn là các ông chồng sao?”
“Đúng thế,” Harry đáp. “Nhưng anh ta có chứng cứ ngoại phạm; vào lúc cô
vợ mất tích, anh ta đang làm việc. Lý do ông ngồi đây lúc này là vì chúng tôi
cho rằng ông chính là Người Tuyết.”