“Vậy sao?”
Nghe giọng cô, gã có cảm giác như thể cô vừa thiếp đi trên chiếc ghế tắm
nắng. Giọng nói ấy toát lên sự buồn chán, chỉ miễn cưỡng tỏ ra quan tâm bằng
thái độ lịch thiệp nhưng hờ hững, điều đã khiến gã mê mệt từ nhiều năm về
trước, trên ban công căn hộ ở Blommenholm.
“Anh…” gã mở lời, rồi lại im lặng. Có thể nói gì được đây?
“Tôi nghĩ tốt hơn là nên báo cho anh trước khi luật sư gia đình gọi điện,” cô
nói.
“Luật sư gia đình ư?”
“Gia đình tôi,” cô nói. “Một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực này,
e rằng như vậy. Ông ta sẽ đề nghị thẳng thắn chia đôi tài sản và tiền bạc.
Chúng tôi sẽ yêu cầu được giữ lại căn nhà, và chắc chắn sẽ có nó, dù chẳng
giấu gì anh là sau đó tôi định bán nó đi.”
Khỏi nói cũng biết, gã nghĩ thầm.
“Năm ngày nữa tôi về. Đến lúc đó, mong là anh chuyển đi rồi.”
“Như vậy gấp quá,” gã nói.
“Anh dư sức làm được. Tôi nghe nói không đâu chuyển đồ nhanh và rẻ hơn
Rydd & Flytt mà.”
Cô thốt ra những từ cuối cùng một cách khinh miệt đến nỗi khiến gã co rúm
lại. Tình trạng ấy đã diễn ra kể từ sau cuộc nói chuyện giữa gã và thanh tra
Hole đến nay. Gã chẳng khác nào cái chăn đem giặt ở nhiệt độ quá cao nên bị
co nhỏ, không còn vừa với cô, trở nên vô dụng. Cùng với niềm tin không gì lay
chuyển nổi khi biết rằng giờ đây, ngay phút giây này, gã yêu cô nhiều hơn bao
giờ hết, gã cũng biết mình đã mãi mãi mất cô, không còn hy vọng hàn gắn. Sau
khi cô cúp máy, trong đầu gã hiện lên hình ảnh cô nheo mắt ngắm hoàng hôn ở
vùng ven biển Riviera nước Pháp qua cặp kính râm có giá hai mươi euro,
nhưng một khi cô đeo lên, trông nó nào có thua kém gì hàng hiệu giá ba ngàn
krone của Gucci, Dolce & Gabbana, hay là… gã đã quên tên của những thương
hiệu khác mất rồi.
Harry lái xe lên tận nơi cao nhất của ngọn núi Holmenkollen nằm ở phía Tây
thành phố. Anh đỗ xe trong bãi xe rộng thênh thang vắng tanh vắng ngắt ở