nhiệm vụ. Và công việc hằng ngày của Holm trong vài tuần tới sẽ dễ thở hơn
nếu anh ta không biết rõ nội tình. Vốn là con người vô tư, ôn hòa và thông
minh, Holm không muốn gây rắc rối làm gì. Thế nhưng điều đó không có
nghĩa anh ta thích tình cảnh lúc này. Anh ta xem đồng hồ.
“Cô ấy về nhà gã nào rồi.”
Harry phản ứng ngay. “Cậu dựa vào đâu mà nói vậy?”
“Thì cô ấy vẫn chăn đơn gối chiếc mà. Chẳng phải anh đã nói thế hay sao?
Phụ nữ độc thân thời nay không chịu thua kém đàn ông độc thân tụi mình
đâu.”
“Ý cậu là…”
“Bốn bước. Đi săn, quan sát cả đàn, chọn con mồi yếu nhất, và tấn công.”
“Ừm, cậu cần những bốn bước cơ à?”
“Ba bước đầu tiên thôi,” Bjørn Holm đáp, chỉnh lại gương và cả mái tóc đỏ
rực. “Thành phố này toàn những thành phần thích thả thính.” Trước khi đi
Holm đã định thoa dầu tạo nếp tóc, song đến cuối cùng anh ta lại cho rằng làm
vậy e hơi lố quá. Nhưng nghĩ lại thì, có lẽ đó là việc nên làm. Đã chơi là phải
chơi đến cùng chứ.
“Mẹ kiếp,” Harry kêu lên. “Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp.”
“Sao thế?”
“Phòng tắm vòi sen ướt nhẹp. Nước hoa. Mascara. Cậu nói đúng lắm.” Anh
chàng thanh tra lôi điện thoại ra bấm số điên cuồng và nhận được hồi đáp gần
như ngay lập tức.
“Gerda Nelvik phải không? Harry Hole đây. Chị vẫn đang làm xét nghiệm
đấy chứ?… Được. Có kết quả sơ bộ nào chưa?”
Bjørn Holm quan sát Harry lẩm bẩm hai câu ừm và ba câu vâng.
“Cảm ơn chị,” Harry nói. “Cho tôi hỏi thêm là tối nay có sĩ quan cảnh sát
nào gọi điện hỏi chị điều tương tự… Gì cơ? … Tôi hiểu rồi. Vâng, khi nào làm
xong chị cứ gọi cho tôi.”
Harry ngắt máy. “Giờ cậu khởi động xe được rồi đấy,” anh nói.
Bjørn Holm vặn chìa khóa. “Có chuyện gì vậy?”