Odin Nakken đưa mắt nhìn quanh. Chỉ còn vài tay phóng viên và thợ săn
ảnh bám trụ ở đây. Hoặc là những người cũng có deadline trả bài cho chuyên
mục tin tức giới sao tương tự như tờ báo của anh ta chẳng hạn. Bỗng một chiếc
Volvo Amazon từ đâu lao tới chỗ họ và phanh kít lại bên lề đường.
Một người đàn ông nhảy ra từ ghế phụ, và Odin Nakken ngay lập tức nhận
ra người đó. Anh ta ngoắc gã phóng viên ảnh và cả hai rượt theo viên cảnh sát
đang co giò chạy tới cửa khách sạn.
“Harry Hole,” Nakken thở hồng hộc khi bắt kịp anh ta. “Cảnh sát làm gì ở
đây vậy?”
Người sĩ quan mắt đỏ ngầu quay sang nói với anh ta. “Đến dự tiệc, Nakken
ạ. Phòng tiệc ở đâu?”
“Phòng Sonja Henie ở tầng một. Nhưng tôi đoán là tiệc tàn rồi.”
“Ừm. Có thấy Arve Støp không?”
“Støp về từ sớm. Anh tìm ông ta làm gì?”
“Không có gì. Ông ta đi một mình à?”
“Bề ngoài thì thế.”
Vị thanh tra dừng phắt lại và quay sang Nakken. “Ý anh là sao?”
Odin Nakken nghiêng đầu. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh
ta biết chắc chắn là có biến.
“Dân tình đang kháo nhau là ông ta đã cò cưa được một em khá ngon. Cặp
mắt rất lẳng. Nhưng bọn tôi lại không được phép đăng tin, rõ chán.”
“Thế thì sao?” Vị thanh tra cắm cảu hỏi.
“Người phụ nữ nói trên cũng rời bữa tiệc sau khi Støp ra về khoảng hai
mươi phút. Cô ta đi bằng taxi.”
Hole vội vã quay lại theo lối cũ. Odin lẵng nhẵng chạy theo.
“Thế mà anh lại không bám theo à, Nakken?”
Odin Nakken bỏ ngoài tai hàm ý mỉa mai. Cứ coi như không biết đi. Tạm
thời thế đã.
“Cô ta đâu phải người nổi tiếng. Sao xịn quất dân thường thì gọi gì là tít, có
thể nói như vậy. Trừ phi quý cô kia muốn chia sẻ, tất nhiên. Mà cô ta thì biến
từ đời tám hoánh rồi.”