“Trông cô ta thế nào?”
“Người dong dỏng, tóc sẫm màu. Ưa nhìn.”
“Còn trang phục?”
“Áo khoác da màu đen dáng dài.”
“Cảm ơn.” Hole lại chui vào trong chiếc Amazon.
“Ê,” Nakken la lên. “Đổi lại thì tôi được gì đây?”
“Một giấc ngủ ngon,” Harry đáp. “Biết rằng mình đã góp phần giúp thành
phố này trở nên an toàn hơn.”
Odin Nakken nhăn mặt, nhìn chiếc xe trông chả khác gì cái thuyền với
những dải màu trên thân phóng vụt đi, kèm theo âm thanh nghe như tiếng cười
rú lên khùng khục. Đã đến lúc biến khỏi đây. Và nộp đơn nghỉ việc. Đến lúc
trưởng thành lên rồi.
“Deadline rồi,” tay phóng viên ảnh nói. “Ta về viết cho xong phứt đi.”
Odin Nakken thở dài sườn sượt đầy cam chịu.
Arve Støp đăm đăm nhìn bóng tối bên dưới lớp mặt nạ, thầm hỏi không biết ả
đàn bà đó định làm gì. Ả đã nắm lấy cái còng và lôi ông ta vào phòng tắm, ấn
thứ mà ả gọi là khẩu súng lục vào mạng sườn ông ta và bắt ông ta đứng vào
trong bồn. Ả đi đâu rồi? Støp nín thở, lắng nghe tiếng tim mình đập và tiếng
điện loẹt xoẹt. Phải chăng có cái đèn neon nào đó bắt đầu hỏng? Dòng máu rỉ
ra từ thái dương đã chảy xuống khóe miệng, ông ta có thể cảm thấy vị ngòn
ngọt, tanh tanh như kim loại ở đầu lưỡi.
“Ông đã ở đâu vào đêm Birte Becker mất tích?” Giọng ả vọng đến từ chỗ
bồn rửa.
“Ở đây, tại căn hộ này,” Støp đáp, cố gắng suy nghĩ. Ả nói mình là người
của Sở Cảnh sát và lúc đó ông ta nhớ ra mình đã trông thấy ả ở đâu: trong
phòng chơi bi đá.
“Một mình sao?”
“Phải.”
“Thế còn đêm Sylvia Ottersen bị giết?”
“Cũng thế.”
“Ở một mình cả tối mà không nói chuyện với ai à?”