“Phải.”
“Vậy là không có chứng cứ ngoại phạm?”
“Đã bảo là tôi ở nhà rồi mà.”
“Tốt.”
Tốt á? Arve Støp thầm nghĩ. Sao việc ông ta không có chứng cứ ngoại phạm
lại tốt được? Đó là điều ả muốn ư? Ép ông ta phải nhận tội? Và tại sao tiếng u
u của thiết bị điện dường như lại cứ lớn dần khi ả tiến đến gần hơn nhỉ?
“Nằm xuống,” ả nói.
Ông ta ngoan ngoãn vâng lời, lớp men sứ lạnh lẽo của bồn tắm khiến mảng
da ở lưng và đùi ông ta tê buốt. Hơi thở phả ra đã ngưng tụ ở mặt trong của
chiếc mặt nạ, làm nó ướt đẫm và ông ta càng thêm khó thở. Thế rồi giọng nói
đó lại cất lên, lần này gần hơn trước.
“Ông muốn chết thế nào?”
Chết ư? Ả này đúng là đồ điên. Mất trí. Tâm thần. Nhưng có thật thế không?
Ông ta tự nhủ phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo; ả chỉ muốn dọa ông ta mà
thôi. Có thể nào Harry Hole đứng sau vụ này? Có thể nào ông ta đã đánh giá
thấp tay cảnh sát nát rượu đó? Nhưng lúc này toàn thân ông ta run cầm cập,
run đến nỗi chiếc đồng hồ hiệu Tag Heuer trên cổ tay va lanh canh vào bồn
tắm, cứ như thể thân xác ông ta đã sớm chấp nhận điều mà bộ não đến giờ vẫn
chưa chịu thông suốt. Ông ta cựa đầu vào đáy bồn, cố đẩy cái mặt nạ heo cho
thẳng thớm để có thể quan sát xung quanh qua hai lỗ mắt. Ông ta sắp chết rồi.
Vì thế ả mới bắt ông ta vào nằm trong bồn tắm. Để không làm bừa bộn xung
quanh, để mọi dấu vết nhanh chóng được xóa bỏ. Thật nhảm nhí! Mi là Arve
Støp, còn cô ta là người của cảnh sát. Bọn họ chẳng biết được điều gì hết.
“Được rồi,” ả nói. “Nhấc đầu lên.”
Cái mặt nạ. Chờ mãi rồi cũng đến lúc. Ông ta làm theo lời ả, cảm thấy tay ả
chạm vào trán và phía sau đầu mình, nhưng ả không tháo nó ra. Có thứ gì đó
nhỏ nhưng bền chắc siết lấy cổ ông ta. Cái mẹ gì thế này? Một chiếc thòng
lọng!
“Đừng…” Støp thốt lên nhưng tiếng nói tắc nghẹn khi thòng lọng ép chặt
vào khí quản. Cái còng tay giật giật và cọ vào đáy bồn tắm.