“Tất cả bọn họ đều do ông giết,” ả nói, và thòng lọng siết chặt thêm một nấc.
“Ông chính là Người Tuyết, Arve Støp.”
Vậy đấy. Ả đã chính thức nói ra. Máu không lên được não khiến Støp nhanh
chóng cảm thấy quay cuồng. Ông ta lắc đầu lia lịa.
“Đúng thế đấy,” ả nói, và khi ả giật sợi dây, ông ta tưởng như đầu mình sắp
lìa khỏi cổ. “Ông vừa được chỉ định rồi.”
Bóng tối đột ngột ập đến. Ông ta giơ một chân lên rồi lại buông thõng
xuống, gót chân bất lực nện vào thành bồn. Một tiếng bộp khô khốc vang vọng
khắp bốn bề.
“Có biết cảm giác choáng váng ấy là gì không, Støp? Là não đang thiếu ôxy.
Cũng thú vị ra phết, nhỉ? Lão chồng cũ của tôi từng tự sướng trong lúc tôi bóp
cổ lão.”
Ông ta cố hét lên, cố ép chút hơi tàn còn sót lại trong cơ thể đi qua vòng dây
siết chặt như gọng kìm của thòng lọng, nhưng vô ích. Trời đất, ả thậm chí còn
chẳng cần nghe thú tội ư? Thế rồi cảm giác ấy xuất hiện. Một tiếng lóc bóc
vang lên khe khẽ trong đầu ông ta, giống như tiếng sâm panh đang sủi bọt. Vậy
ra chết là như thế sao? Dễ dàng quá. Ông ta không muốn chết dễ thế.
“Tôi sẽ treo cổ ông trong phòng khách,” giọng nói thủ thỉ bên tai ông ta
trong lúc một bàn tay âu yếm vỗ vỗ trán. “Nhìn ra vịnh. Để ông được ngắm
cảnh đẹp.”
Bỗng một tiếng bíp nho nhỏ vang lên, giống như tín hiệu cảnh báo của máy
theo dõi nhịp tim vẫn thường thấy trên phim vậy, ông ta thầm nghĩ. Khi những
đường gấp khúc hóa thành đường thẳng và trái tim ngừng đập.