“Khỏe là khái niệm mang tính tương đối. Mà nói một cách tương đối thì tôi
đang khỏe như vâm đây. Anh phải thấy tôi hôm qua cơ. Ý tôi là, may mà anh
không thấy tôi hôm qua.”
Harry cúi đầu cười.
“Là chuyện về Người Tuyết phải không?” Aune hỏi.
Harry gật.
“Tôi đợi mãi,” Aune nói. “Ở trong này chán chết được. Anh mau nói đi.”
Harry hít một hơi. Sau đó anh tóm tắt lại tất cả tình tiết trong chuyên án. Cố
gắng lược đi những thông tin dài dòng không liên quan trong khi vẫn không kể
sót chi tiết quan trọng nào. Aune chỉ chen ngang đôi lần để hỏi vài câu ngắn
gọn, súc tích, ông chủ yếu im lặng lắng nghe với vẻ tập trung, gần giống như
đang bị thôi miên. Khi Harry kể xong, người bệnh có vẻ tươi tỉnh hơn; hai má
ông đã có chút khí sắc và ông ngồi thẳng hơn trên giường.
“Thú vị thật,” ông nói. “Nhưng anh đã biết hung thủ là ai rồi, vậy sao còn
đến tìm tôi?”
“Người phụ nữ đó mất trí rồi, đúng không?”
“Người nào gây ra những tội ác khủng khiếp đến thế chắc chắn là mất trí.
Tuy nhiên, nếu xét theo lĩnh vực tâm lý học tội phạm thì cũng không hẳn.”
“Bất luận thế nào, có đôi điều về cô ấy mà tôi vẫn chưa hiểu,” Harry nói.
“Trời đất, tôi đây cũng mới chỉ hiểu được đôi điều về con người thôi, trong
trường hợp này, anh là chuyên gia tâm lý giỏi hơn tôi rồi đấy.”
“Cô ấy chỉ khoảng mười chín tuổi khi sát hại hai phụ nữ ở Bergen và Gert
Rafto. Làm thế nào một người điên khùng như vậy lại có thể vượt qua các bài
kiểm tra tâm lý ở Học viện Cảnh sát và hành nghề suốt từng ấy năm mà không
ai phát hiện ra?”
“Câu hỏi hay lắm. Có thể cô ấy thuộc trường hợp cocktail.”
“Trường hợp cocktail ư?”
“Đó là trường hợp một người mắc mỗi bệnh một tí. Tâm thần phân liệt đến
mức nghe thấy tiếng nói trong đầu nhưng biết cách giấu kín bệnh tình của
mình với những người xung quanh. Rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng bức kết
hợp với một chút hoang tưởng, điều đó tạo ra ảo giác về tình huống bệnh nhân