quan cảnh sát, cảm giác hồi hộp xen lẫn hy vọng. Nôn nóng, hoài nghi, bực
bội, cuối cùng là thất vọng và chán nản khi không tìm được thứ mình cần. Sau
chót, nếu bọn họ gặp may và đủ trình độ, thì sẽ là những lời rủa sả lớn tiếng
khi tìm ra nguồn phát tín hiệu mà trạm thu phát gốc bắt được: chiếc điện thoại
của Katrine Bratt nằm trong thùng rác.
Một khuôn mặt tươi tắn bỗng xuất hiện trước mắt anh. “Anh có thể vào
thăm ông ấy được rồi.”
Harry đi theo tiếng lách cách của đôi sục gỗ và người phụ nữ vận đồ trắng
có vòng hông nở nang, dáng nhanh nhẹn. Chị ta đẩy cửa mở. “Nhưng đừng nán
lại lâu quá nhé. Ông ấy cần được nghỉ ngơi.”
Ståle Aune đang nằm trên giường ở phòng điều trị riêng. Khuôn mặt tròn
trịa với những mạch máu đỏ li ti dưới da giờ hóp lại và nhợt nhạt đến nỗi gần
như trùng với màu vỏ gối. Mái tóc lơ thơ như tóc trẻ con trên vầng trán đầy
đặn của ông lão sáu mươi. Nếu không nhờ đôi mắt vẫn sắc sảo, tinh anh, có lẽ
Harry đã tưởng đang nằm kia là di hài của chuyên gia tâm lý trực thuộc Đội
Hình sự và cũng là người bạn tâm giao của anh.
“Trời đất quỷ thần ơi, Harry,” Ståle Aune nói. “Nhìn anh như bộ xương ấy.
Anh không khỏe à?”
Harry không ngăn được nụ cười trên môi. Aune nhăn mặt gắng gượng ngồi
dậy.
“Xin lỗi vì đã không tới thăm ông sớm hơn,” Harry nói, kéo rê chiếc ghế tới
bên giường bệnh. “Chỉ là bệnh viện… nó… tôi cũng không biết phải nói sao.”
“Bệnh viện khiến anh nhớ đến mẹ anh hồi anh còn nhỏ. Tôi hiểu mà.”
Harry gật, cúi đầu nhìn hai bàn tay. “Họ đối xử với ông có tốt không?”
“Câu ấy chỉ hỏi khi đi thăm bạn ở tù, chứ không phải thăm người ốm, Harry
à.”
Harry lại gật tiếp.
Ståle Aune thở dài. “Tôi hiểu là anh lo lắng cho tôi, Harry. Nhưng tôi đi
guốc vào bụng anh rồi, chắc chắn đây không phải cuộc thăm hỏi xã giao. Thôi,
có gì khai thật ra đi.”
“Để sau cũng được mà. Họ bảo ông vẫn chưa khỏe.”