đã lên kế hoạch cho chiến lược đào tẩu thì rất có thể giờ này cô đã cao chạy xa
bay. Harry tin chắc cô chuẩn bị trước cả rồi.
Cũng như giờ đây anh tin chắc cô chính là Người Tuyết.
Trước hết, chứng cứ đã rành rành ra đó: lá thư và những lần toan giết người.
Mọi linh cảm của anh hóa ra đều chuẩn xác: cảm giác mình bị theo dõi sát sao,
dường như có ai đó đang thâm nhập vào cuộc sống của anh. Những bài báo
dán trên tường, các báo cáo điều tra. Katrine đã tìm hiểu anh kỹ đến mức lường
trước được hành động tiếp theo của anh, lợi dụng anh để thực hiện mưu đồ
riêng. Giờ cô chẳng khác nào một thứ virus lan truyền trong huyết mạch anh,
gián điệp ẩn trong trí não anh.
Anh nghe thấy tiếng người bước vào phòng, nhưng không ngoái lại.
“Chúng tôi đã lần theo tín hiệu điện thoại di động của Katrine,” giọng Skarre
vang lên. “Cô ấy đang ở Thụy Điển.”
“Vậy sao?”
“Tổng đài Telenor cho biết tín hiệu đang di chuyển về phía Nam. Vị trí và
tốc độ di chuyển khớp với chuyến tàu đi Copenhagen khởi hành ở Ga Trung
tâm Oslo lúc năm giờ bảy phút. Tôi đã trao đổi với cảnh sát ở Helsingborg, họ
cần có lệnh chính thức thì mới có thể tiến hành bắt giữ. Tàu sẽ đến nơi trong
nửa tiếng nữa. Chúng ta phải làm sao đây?”
Harry chậm rãi gật đầu như thể đang nghĩ ngợi. Một con mòng biển sải cánh
bay vụt qua rồi đột ngột đổi hướng và bổ nhào xuống rừng cây trong công
viên. Có lẽ nó đã phát hiện ra thứ gì đó. Hoặc đơn giản chỉ là thay đổi quyết
định. Cũng giống như con người vậy. Ga Oslo lúc bảy giờ sáng.
“Harry? Cô ấy rất có thể sẽ tới được Đan Mạch nếu chúng ta không…”
“Cậu bảo Hagen nói chuyện với bên Helsingborg,” Harry đáp, quay ngoắt
lại vớ lấy áo khoác trên mắc bằng một động tác nhanh nhẹn.
Skarre ngỡ ngàng nhìn theo vị thanh tra đang sải những bước dài đầy quả
quyết trên hành lang.
Sĩ quan Orø thuộc bộ phận Kho ở Sở Cảnh sát nhìn người thanh tra có mái tóc
húi cua với vẻ kinh ngạc không cần che giấu và nhắc lại: “CS? Là hơi cay á?”
“Hai quả,” Harry nói. “Và một hộp đạn súng lục.”