ta thắt cổ tự tử. Như thế chúng ta sẽ buông lỏng cảnh giác vì tin rằng mình đã
bắt được hung thủ. Đó cũng là mục đích của cô ấy khi giết Idar Vetlesen. Và
khi cô ấy định bắn Filip Becker vào hôm ông ta bị bắt.”
“Cái gì? Cô ta định…”
“Cô ấy chĩa súng đã lên nòng vào ông ta. Tôi nghe thấy tiếng búa gõ nhả về
vị trí cũ khi tôi đứng chắn ngang tầm bắn.”
Gunnar Hagen nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay day thái dương. “Tôi hiểu
rồi. Nhưng tạm thời đó mới chỉ là suy đoán thôi, Harry ạ.”
“Lại còn lá thư kia nữa,” Harry nói.
“Lá thư?”
“Thư của Người Tuyết. Tôi tìm thấy nội dung lá thư trong máy tính của cô
ấy ở nhà, nó có từ khi chúng ta chưa ai nghe nói đến Người Tuyết. Còn cả tờ
giấy trong máy in.”
“Chết tiệt!” Hagen nện cùi chỏ xuống bàn rõ mạnh và úp mặt vào hai bàn
tay. “Sở đã nhận cô ta vào làm! Cậu có biết điều đó nghĩa là gì không, Harry?”
“Ừm, một scandal gây chấn động. Mất niềm tin đối với lực lượng cảnh sát.
Nhiều vị cấp cao sắp phải lãnh đủ.”
Mấy ngón tay Hagen hơi hé ra, ông ta ghé mắt nhìn Harry qua kẽ hở. “Cảm
ơn vì đã thẳng ruột ngựa.”
“Không có chi.”
“Tôi sẽ cho mời giám đốc Sở và cảnh sát trưởng đến. Tạm thời tôi muốn cậu
và Bjørn Holm cứ giữ kín việc này đã. Thế còn Arve Støp thì sao? Liệu ông ta
có ba hoa gì không?”
“Không có đâu, sếp.” Harry nhếch mép cười. “Ông ta giờ hết rồi.”
“Hết gì cơ?”
“Chính trực ấy mà.”
Lúc này là mười giờ, đứng bên cửa sổ phòng làm việc, Harry ngắm nhìn ánh
sáng ban ngày yếu ớt, gần như rụt rè phủ lên những mái nhà, bao trùm không
gian tĩnh lặng của ngày Chủ nhật ở Grønland. Hơn sáu tiếng đã trôi qua kể từ
khi Katrine Bratt bỏ trốn khỏi căn hộ của Støp, cho tới lúc này cuộc truy tìm
vẫn chưa thu được kết quả gì. Cũng có khả năng cô vẫn còn ở Oslo, nhưng nếu