“Được thôi. Tiền nong tính thế nào đây?”
“Trời đất ơi, Arve, có phải tôi đang tống tiền ông đâu. Chỉ là tôi không
thể…”
“Bao nhiêu?”
“Thôi ngay đi. Ông có chứng cứ ngoại phạm không?”
“Chứng cứ ngoại phạm thì không, nhưng tiền thì tôi có thừa. Muốn bao
nhiêu số 0 cứ nói rồi tôi sẽ cân nhắc.”
“Arve, nếu ông không có gì phải che giấu…”
“Dĩ nhiên là tôi phải giấu rồi, đồ ngốc! Anh nghĩ tôi muốn bị phơi bày trước
công luận vì tội phá hoại gia đình người khác và âm mưu giết người chắc?
Chúng ta cần gặp nhau để trao đổi kỹ về việc này.”
“Thế cuối cùng các ông có gặp nhau không?” Harry Hole hỏi.
Arve Støp lắc đầu. Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra, ông ta có thể trông thấy
ánh hừng đông đang dần ló dạng, thế nhưng mặt nước vùng vịnh vẫn còn tối
đen.
“Chúng tôi chưa kịp giải quyết việc đó thì anh ta đã chết rồi.”
“Sao ông không nói cho tôi biết những điều này khi tôi đến đây lần đầu?”
“Lý do chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Tôi không biết bất cứ thông
tin nào có thể có giá trị đối với cảnh sát, thế thì tôi xen vào để làm gì chứ? Anh
đừng quên là tôi còn phải chăm lo cho một thương hiệu, ấy là tên tuổi của tôi.
Thương hiệu này thực sự là vốn liếng duy nhất của Liberal.”
“Theo tôi nhớ ông bảo vốn liếng duy nhất ông có là sự chính trực của bản
thân cơ mà.”
Støp nhún vai tỏ ý bất mãn. “Chính trực. Thương hiệu. Như nhau cả thôi.”
“Vậy nếu một thứ nhìn bề ngoài có vẻ chính trực thì nghiễm nhiên được coi
là chính trực thật à?”
Støp nhìn Harry chằm chằm. “Đó là điều giúp Liberal luôn đắt khách. Nếu
độc giả cảm thấy thông tin đưa ra là thật thì họ sẽ thỏa mãn thôi.”
“Ừm.” Harry liếc đồng hồ đeo tay. “Thế theo ông, bây giờ tôi đã thỏa mãn
chưa?”
Arve Støp im lặng không đáp.