Việc này phải được giải quyết thật kín đáo, bởi một bác sĩ ông ta tin tưởng
sẽ giữ mồm giữ miệng. Nói tóm lại, kẻ đó không thể là ai khác ngoài gã bác sĩ
phẫu thuật đã dốt lại nhu nhược và thích xu nịnh, thành viên câu lạc bộ bi đá
trên băng: Idar Vetlesen.
Ông ta liên lạc với Vetlesen, người đang làm tại phòng khám Marienlyst.
Tên ngốc đó đồng ý nhận việc và nhận tiền, được Støp đài thọ chi phí đến
Geneva, nơi các chuyên gia đầu ngành về hội chứng Fahr của châu Âu tổ chức
hội thảo thường niên và cùng trao đổi về những thông tin đáng lo ngại mới
được phát hiện trong quá trình nghiên cứu.
Những lần xét nghiệm đầu tiên của Jonas không cho thấy vấn đề gì, nhưng
dù Vetlesen nhắc đi nhắc lại rằng các triệu chứng thường chỉ xuất hiện ở người
trưởng thành - và chính Arve Støp cũng không hề có biểu hiện của bệnh cho
tới khi bước sang tuổi bốn mươi - Støp vẫn khăng khăng yêu cầu thằng bé phải
được xét nghiệm đều đặn mỗi năm một lần.
Hai năm đã trôi qua kể từ khi Støp trông thấy chất dịch của mình chảy thành
dòng trên cẳng chân Sylvia Ottersen lúc cô ta bước ra khỏi cửa hiệu và ra khỏi
cuộc đời ông ta. Støp đơn giản là chẳng liên lạc gì với cô ta nữa, và Sylvia
cũng vậy. Cho tới tận ngày hôm nay. Khi cô gọi điện, Støp lập tức đáp rằng
mình đang trên đường đi họp gấp, nhưng cô ta nói khá ngắn gọn. Chỉ trong bốn
câu, Sylvia đã kịp thông báo hôm đó chất dịch rõ ràng chưa ra hết, giờ cô ta đã
có hai đứa trẻ sinh đôi, chồng cô ta tưởng chúng là con mình, và họ cần một vị
mạnh thường quân đầu tư để có thể tiếp tục duy trì Hương vị châu Phi.
“Tôi nghĩ mình đã bơm vào đó đủ rồi chứ,” Arve Støp nói, ông ta thường
dùng những câu châm biếm để đáp lại tin xấu.
“Hoặc không thì tôi có thể huy động vốn bằng cách xuất hiện trên tạp chí Se
og Hør. Bọn họ rất khoái nghe kể chuyện con rơi của người nổi tiếng mà, đúng
không?”
“Bốc phét vừa thôi,” ông ta nói. “Cô có quá nhiều thứ để mất nếu làm thế.”
“Thời thế thay đổi rồi,” cô ta đáp. “Tôi sẽ đá Rolf nếu gom góp đủ tiền để
mua đứt cửa hiệu đó cho riêng mình. Hạn chế của cửa hiệu là địa điểm, thế nên
tôi sẽ ra điều kiện bắt Se og Hør đăng vài bức ảnh để quảng bá cho nó. Ông
biết có bao nhiêu người đọc thứ rác rưới đó không?”