nữ, ông ta có thể bòn rút phần nào sức xuân của họ? Và tại sao màn mây mưa
luôn diễn ra với nhịp điệu gấp gáp, cuồng nhiệt? Có lẽ điều này bắt nguồn từ
nhận thức rõ ràng về căn bệnh ông ta đang mang, và không lâu nữa ông ta sẽ
không còn là mình trước kia. Ông ta không trả lời được những câu hỏi đó, mà
dù trả lời được đi nữa thì cũng có để làm gì đâu? Đêm hôm ấy, ông ta lắng
nghe Birte rên rỉ, tiếng rên trầm trầm như đàn ông, đầu cô ta va vào bức họa
của Gerhard Richter được mua về từ Berlin.
Arve Støp giải phóng chất dịch mang mầm bệnh của mình đúng lúc chiếc
chuông trên cửa chính rung lên gay gắt báo hiệu có người bước vào cửa hiệu
Hương vị châu Phi. Ông ta cố vùng ra nhưng Sylvia Ottersen chỉ nhe răng cười
và càng quắp chặt lấy. Ông ta giằng ra và kéo quần lên. Sylvia trượt xuống
khỏi quầy hàng, chỉnh lại cái váy mùa hè và đi vòng qua ngã rẽ để tiếp khách.
Vừa quay lưng lại với căn phòng, Arve Støp vừa vội vã chạy tới chỗ những
hàng kệ bày đồ trang trí và kéo khóa quần. Ông ta nghe thấy ở đằng sau vang
lên một giọng đàn ông xin lỗi vì đã đến muộn, tìm chỗ đỗ xe khó quá. Sylvia
xẵng giọng đáp rằng anh ta phải lường trước được điều đó chứ, kỳ nghỉ hè đã
kết thúc nên sẽ đông người hơn. Cô ta có hẹn với em gái mà giờ đã muộn rồi,
anh ta tự làm việc với khách hàng đi.
Arve Støp nghe thấy giọng nói đó cất lên từ phía sau. “Xin hỏi ông cần gì?”
Støp ngoái lại và trước mặt ông ta là một người đàn ông chỉ có da bọc xương
với đôi mắt to bất thường sau cặp kính tròn, mặc áo vải flannel thò ra cái cổ
như cổ cò.
Støp nhìn qua vai anh ta và thấy Sylvia đi ra cửa, gấu váy tốc lên, một dòng
nước rỉ xuống phía sau đầu gối để trần. Ông ta chợt hiểu thì ra cô ả đã biết
trước tên bù nhìn đó - người mà ông ta đoán là đức lang quân - sẽ tới vào giờ
này. Cô ta muốn để cho gã bắt quả tang tại trận.
“Không có gì, cảm ơn anh. Tôi có được thứ mình muốn rồi,” ông ta đáp và
đi ra cửa.
Thỉnh thoảng cũng có lúc Arve Støp tưởng tượng ông ta sẽ phản ứng ra sao
nếu hay tin mình đã khiến người đàn bà nào đó dính bầu. Liệu ông ta có một
mực yêu cầu phá thai không, hay sẽ bảo cô ta sinh đứa trẻ ra. Støp chỉ dám
chắc chắn một điều duy nhất, đó là kiểu gì ông ta cũng sẽ chọn một trong hai