“Lúc nãy em ngồi ngay trước mặt ông,” cô nói. “Em muốn cảm ơn ông vì
bài diễn thuyết đó.”
“Hy vọng cái nhìn của tôi không quá lộ liễu,” ông ta đắc thắng nói to giữa
tiếng bàn ủi bằng sắt cào trên mặt đường.
Cô khúc khích cười.
“Tối nay em có dự định gì chưa?” ông hỏi.
“À,” cô ta nói, “chẳng có dự định nào là không thay đổi được cả…” Giọng
hay. Lời cũng hay nữa.
Từ đó cho đến hết buổi chiều, ông ta làm gì cũng nghĩ đến người đàn bà đó,
mơ tưởng đến lúc làm tình với cô trên cái tủ ngăn kéo ở hành lang, đầu cô va
vào bức tranh của Gerhard Richter mua tại Berlin. Và nghĩ rằng điều tuyệt vời
hơn cả chính là sự chờ đợi.
Lúc tám giờ, cô nhấn chuông ở tầng dưới. Ông đứng đợi trên hành lang.
Nghe âm thanh lạch cạch của hệ thống thang máy vọng lại, giống như tiếng vũ
khí lên nòng. Tiếng u u từ dưới đi lên. Dòng máu đang chảy rần rần nơi hạ bộ
của ông ta.
Và rồi cô ta xuất hiện. Støp có cảm tưởng như vừa nhận một cái tát.
“Cô là ai?” ông ta hỏi.
“Stine,” cô ta nói, chút ngỡ ngàng hiện lên trên khuôn mặt núng nính đang
tươi cười. “Em đã gọi…”
Støp nhìn cô từ đầu đến chân, và trong giây lát ông ta vẫn cân nhắc; thỉnh
thoảng ông ta cũng có hứng với tip phụ nữ tầm thường chẳng lấy gì làm hấp
dẫn. Thế nhưng lúc này ông cảm thấy thằng nhỏ đã dần xìu xuống và gạt bỏ ý
định ấy đi.
“Xin lỗi, nhưng tôi không chơi cùng cô được,” ông nói. “Tôi vừa bị gọi đi
họp rồi.”
“Họp ư?” cô ta nói, không giấu nổi nét mặt khổ sở.
“Họp đột xuất. Tôi sẽ gọi cho cô sau, có lẽ thế.”
Ông ta đứng trên hành lang, lắng nghe tiếng cửa thang máy mở ra rồi đóng
lại. Sau đó bắt đầu phá lên cười. Cười mãi cho đến khi ông chợt nhận ra có thể