thấy người đàn bà đi bên cạnh mình sững lại khi Sylvia Ottersen bắt tay ông ta.
Tên cô ta là Marita. Không phải, là Marite mới đúng. Cô ả nằng nặc đòi dẫn
Støp đến đây để xem mấy cái gối tựa bằng da ngựa vằn mà Marite - hay Marita
nhỉ? - cho rằng ông ta nhất định phải mua để trang trí cho chiếc giường bọn họ
vừa rời khỏi cách đây chưa lâu và nay đã có mấy sợi tóc vàng dài vương lại,
ông ta thầm nhủ phải nhớ nhặt sạch mới được.
“Chúng tôi không còn sản phẩm nào bọc da ngựa vằn,” Sylvia Ottersen nói.
“Nhưng cô xem mấy thứ này có được không?”
Cô ta bước tới bên cái kệ cạnh cửa sổ; ánh sáng ngoài trời rọi lên những
đường cong của cô ta mà theo như Støp thấy thì cũng không tệ chút nào. Chỉ
có điều mái tóc nâu nhàm chán kia trông thật xơ xác và thiếu sức sống.
“Cái gì vậy?” người đàn bà có tên bắt đầu bằng chữ M hỏi.
“Da linh dương đầu bò giả đấy.”
“Giả ư?” M khịt mũi, hất mái tóc vàng ra sau vai. “Chúng tôi sẽ chờ tới khi
cô có thêm da ngựa vằn.”
“Da ngựa vằn cũng là giả thôi,” Sylvia nói, mỉm cười theo kiểu người lớn
với trẻ con khi phải giải thích với chúng rằng mặt trăng không được làm từ pho
mát.
“Tôi hiểu rồi,” M nói, cặp môi đỏ phô ra nụ cười chua chát và khoác tay
Arve. “Cảm ơn vì đã cho chúng tôi xem hàng.”
Ông không thích ý tưởng cùng nhau ra ngoài đi dạo trước bàn dân thiên hạ
của M, lại càng không ưa cái cách cô ta đang siết lấy tay mình. Chắc cô cảm
nhận được sự khó chịu của Støp khi hai người rời khỏi cửa hiệu. Dù thế nào đi
nữa, cô cuối cùng cũng chịu buông. Ông liếc đồng hồ đeo tay.
“Ôi,” ông nói. “Đến giờ tôi phải đi họp rồi.”
“Không ăn trưa sao?” Cô nhìn Støp với vẻ ngỡ ngàng, không giấu nổi sự
thất vọng.
“Tôi sẽ gọi điện cho em, có lẽ thế,” ông đáp.
Cô ả gọi cho ông ta. Mới ba mươi phút trôi qua kể từ lúc ông ta đứng trên sân
khấu ở Sentrum, lúc này ông ta đang ngồi trong chiếc taxi phía sau cái xe ủi
tuyết đang gạt những đụn tuyết bẩn thỉu sang lề đường.