ngày thứ hai mươi
KHỞI ĐẦU
Arve Støp trông thấy Birte Becker lần đầu tiên vào một ngày đông lạnh lẽo ở
Oslo, khi ông ta có buổi diễn thuyết cho một công ty truyền thông ở Hội
trường Sentrum. Đó là hội thảo truyền cảm hứng trong đó các doanh nghiệp cử
những nhân viên sức cùng lực kiệt đến để tham dự cái gọi là khóa học làm mới
bản thân, mà thực chất là những buổi thuyết trình với mục đích thúc đẩy họ
làm việc cật lực hơn nữa. Kinh nghiệm của Arve Støp cho thấy diễn giả trong
các buổi hội thảo kiểu này phần lớn là những doanh nhân đã giắt lưng chút ít
thành công nhờ đôi ba ý tưởng chẳng độc đáo gì cho lắm, vài vận động viên
giành huy chương vàng trong giải đấu tầm cỡ của môn thể thao hạng xoàng
nào đó, hoặc mấy nhà leo núi kiếm cơm bằng cách leo lên ngọn núi nọ kia rồi
trèo xuống và kể lại trải nghiệm. Điểm chung của tất cả những người này là ở
chỗ, họ đều tuyên bố thành công mình có được là nhờ tinh thần và nghị lực phi
thường. Họ tràn đầy cảm hứng. Và câu chuyện về họ chính là để truyền cảm
hứng cho người tham dự.
Arve Støp xuất hiện sau cùng, ông ta luôn đưa ra yêu cầu như vậy và coi đó
là điều kiện bắt buộc nếu muốn ông ta tham gia chương trình. Mục đích là để
ông ta mở đầu bài diễn thuyết bằng cách phê phán các diễn giả khác là những
kẻ ái kỷ tham lam, chia bọn họ thành ba nhóm như đã nói ở trên và tự xếp
mình vào nhóm thứ nhất: thành công nhờ ý tưởng kinh doanh chẳng lấy gì làm
độc đáo. Ngày hội truyền cảm hứng kiểu này đúng là ném tiền qua cửa sổ;
phần lớn khán giả có mặt trong hội trường chẳng bao giờ thành đạt được đến
mức ấy, bởi lẽ họ may mắn không mắc phải chứng cuồng danh vọng như
những người đứng trên bục diễn thuyết. Trong đó có ông ta. Hội chứng mà như
ông ta nói là bắt nguồn từ sự thiếu vắng tình thương của cha. Chính vì thế ông
ta buộc phải tìm kiếm tình cảm và lòng ái mộ từ những người xung quanh và lẽ
ra nên làm diễn viên hoặc nhạc sĩ, chỉ có điều cả hai nghề đó ông ta đều không
có năng khiếu.