“Ờ,” Harry nói, “việc đó có thể phá vỡ hình ảnh ông tự dựng lên quanh
mình, Støp ạ. Nhưng nó chả phá vỡ nguyên tắc giữ bí mật nào cả. Ngược lại là
khác.”
“Ngược lại á?” Støp gần như thét lên. Hàm răng đã không còn đánh đàn và
khí sắc đã trở lại trên má.
Harry ho mấy tiếng. “Mọi vốn liếng và tư liệu sản xuất của tôi đều đến từ sự
chính trực của bản thân.” Harry đợi cho đến khi Støp ngâm trọn vẹn lời nói của
chính ông ta. “Và với một cảnh sát thì điều đó có nghĩa, một trong những nghĩa
vụ của tôi là phải công khai đến toàn thể công chúng các thông tin có được
trong giới hạn cho phép mà không làm ảnh hướng đến cuộc điều tra. Và với
trường hợp này, điều đó là hoàn toàn khả thi.”
“Anh không thể làm vậy được,” Støp nói.
“Có chứ, và tôi sẽ làm.”
“Thế… thế thì anh sẽ hủy hoại tôi mất.”
“Cũng chẳng khác mấy so với cái cách Liberal hủy hoại ai đó trên trang nhất
mỗi tuần, nhỉ?”
Miệng Støp há ra rồi ngậm lại hệt như con cá cảnh.
“Nhưng tất nhiên, ngay cả người chính trực thì cũng có lúc phải thỏa hiệp,”
Harry nói.
Støp nhìn xoáy vào anh.
“Tôi hy vọng ông hiểu rằng tôi,” Harry nói, bập môi một cái như để ghi nhớ
chính xác từng câu chữ, “với vai trò là một cảnh sát, có nghĩa vụ đi sâu khai
thác vụ này.”
Støp chậm rãi gật đầu.
“Bắt đầu với Birte Becker nhé,” Harry nói. “Ông đã quen cô ta như thế
nào?”
“Tôi nghĩ chúng ta dừng lại được rồi,” một giọng nói cất lên.
Hai người nhìn ra cửa. Trông diện mạo thì có thể đoán được Johan Krohn
còn có thời gian để tắm rửa, cạo râu và là áo cho phẳng phiu kia đấy.
“Được rồi,” Harry nói và nhún vai. “Holm!”