Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của Bjørn Holm ló ra ở ngưỡng cửa từ sau
lưng Krohn.
“Cậu gọi cho Odin Nakken của tờ Verdens Gang đi,” Harry nói, sau đó quay
sang Arve Støp. “Tôi trả quần áo lại cho ông sau nhé?”
“Khoan đã,” Støp nói.
Căn phòng im phăng phắc khi Arve Støp đưa cả hai tay lên, dùng mu bàn
tay xoa trán như muốn cho máu huyết lưu thông.
“Johan,” cuối cùng ông ta lên tiếng, “anh cứ về đi. Việc này tôi tự xử lý
được.”
“Kìa Arve,” tay luật sư nói, “tôi không nghĩ là ông…”
“Về nghỉ đi, Johan. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau.”
“Vói tư cách luật sư của ông, tôi phải…”
“Vói tư cách luật sư của tôi, anh phải im miệng và biến, Johan ạ. Rõ chưa?”
Johan Krohn ưỡn thẳng người, cố vớt vát chút tự tôn ít ỏi còn sót lại của một
luật sư, nhưng rồi đổi ý khi trông thấy vẻ mặt Støp. Ông ta gật nhanh một cái
rồi quay người bỏ đi.
“Chúng ta nói đến đâu rồi?” Støp hỏi.
“Nói từ đầu,” Harry trả lời.