“Tôi đoán Vetlesen đã kể với ông chuyện chúng tôi o ép anh ta,” Harry tiếp
tục dấn tới. “Có lẽ ông lo sợ anh ta sẽ không chịu đựng nổi. Hoặc anh ta lợi
dụng tình huống đó để trục lợi chăng? Moi tiền chẳng hạn.”
Ông tổng biên tập trợn mắt kinh ngạc nhìn Harry và lắc đầu.
“Dù thế nào đi nữa, rõ ràng ông có quá nhiều thứ để mất nếu sự thật về mối
quan hệ cha con đó bị phơi bày. Đủ để nảy sinh động cơ giết hại những người
có thể khiến ông lộ tẩy: các bà mẹ và Idar Vetlesen. Đúng vậy không?”
“Tôi…” Ánh mắt Støp bắt đầu đảo láo liên.
“Ông làm sao?”
“Tôi… không còn gì để nói nữa.” Støp chúi người về phía trước, vùi mặt
vào hai bàn tay. “Anh đi mà làm việc với Krohn ấy.”
“Được thôi,” Harry nói. Anh không còn nhiều thời gian. Dù vậy, anh vẫn
nắm trong tay một chiêu cuối cùng. Con át chủ bài. “Tôi sẽ bảo họ là ông nói
thế.”
Harry chờ đợi. Støp vẫn gục đầu bất động. Rồi cuối cùng ông ta cũng ngẩng
lên.
“Họ là ai?”
“Giới báo chí, tất nhiên,” Harry nói. “Có lý do để tin rằng họ sẽ quay chúng
ta như chong chóng, ông không thấy sao? Đây chính là thứ mà nhà báo các ông
hẳn sẽ gọi là tin sốt dẻo đấy nhỉ?”
Đột nhiên, ánh mắt Støp như sực tỉnh.
“Vậy là ý gì?” ông ta hỏi, nhưng ngữ điệu cho thấy ông ta đã biết trước câu
trả lời rồi.
“Một nhân vật nổi tiếng tưởng mình đã mồi chài được một phụ nữ trẻ về
nhà, trong khi thực tế hoàn toàn ngược lại,” Harry nói, ngắm nghía bức tranh
treo trên tường phía sau lưng Støp. Bức tranh dường như mô tả một phụ nữ
khỏa thân đang đi trên dây. “Ông ta chịu nghe lời cô ta và đeo mặt nạ heo vì tin
rằng mình đang tham gia vào trò chơi tình ái, và đó cũng là tình cảnh của ông
ta khi cảnh sát tìm đến nơi, lõa thể, khóc lóc ỉ ôi trong bồn tắm.”
“Anh không được nói với họ như thế!” Støp la lớn. “Làm vậy là… là phá vỡ
nguyên tắc giữ bí mật thông tin của đối tượng.”