định xong rồi hãy nhìn xuống dưới, nhảy trước khi nỗi sợ khiến lý trí vào cuộc.
Bởi thế, khi chiếc áo khoác rơi xuống sân với một tiếng động khẽ thì Harry đã
lao mình vào không trung, nghe tiếng gió ù ù bên tai. Mặt nước tối đen càng
lúc càng gần lại. Đen như mặt đường kia vậy.
Hai gót chân anh áp sát vào nhau và một tích tắc sau tưởng như không khí bị
ép sạch khỏi cơ thể và một bàn tay to lớn đang muốn xé toạc quần áo của anh,
không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Rồi cái lạnh buốt giá ập đến. Anh đạp
nước và trồi lên. Quan sát xung quanh, tìm chiếc áo khoác và bơi về phía đó.
Đôi chân bắt đầu mất cảm giác và anh biết mình chỉ có thể gắng gượng được
vài phút nữa thôi trước khi cơ thể ngừng hoạt động ở nhiệt độ này. Nhưng anh
cũng biết rằng nếu thanh quản Katrine vẫn giữ được phản xạ và tự động đóng
lại khi tiếp xúc với nước thì chính sự giảm nhiệt đột ngột sẽ cứu sống cô; nó sẽ
dừng hoạt động trao đổi chất, khiến các tế bào và cơ quan trong cơ thể lâm vào
trạng thái ngủ đông, để những chức năng thiết yếu tiếp tục duy trì hoạt động
nhờ lượng ôxy tối thiểu.
Harry nhào tới và bơi trong dòng nước nặng nề, hướng về phía chiếc áo da
lấp loáng.
Rồi anh cũng đến nơi và tóm lấy cô.
Ý nghĩ vô thức đầu tiên nảy ra trong anh đó là cô đã tan vào hư không, đã bị
quỷ dữ nuốt trọn mất rồi. Bởi lẽ chỉ còn lại mỗi chiếc áo khoác mà thôi.
Harry buông tiếng chửi thề, xoay người lại và ngước lên nhìn sân thượng.
Ánh mắt anh lần theo rìa mái hiên, theo đường ống nước bằng kim loại và
những mái che dốc nghiêng dẫn xuống phía bên kia tòa nhà, sang những công
trình khác. Những sân thượng khác và vô số cầu thang thoát hiểm bên ngoài
cùng những lối đi giữa mê lộ nhà cửa ở Aker Brygge. Anh bì bõm lội nước
bằng đôi chân giờ đã tê liệt, vừa đi vừa tự nhủ Katrine không hề đánh giá thấp
anh; anh đã tự sa vào một trong những cái bẫy sơ đẳng nhất. Và trong khoảnh
khắc mất tỉnh táo, anh còn định đâm đầu xuống nước mà chết cho rồi; như thế
chắc sẽ dễ chịu lắm.
Lúc này là bốn giờ sáng, trên chiếc giường trước mặt Harry là Arve Støp mặc
áo choàng ngủ đang run lẩy bẩy. Sắc nâu rám nắng như bị hút cạn khỏi làn da,