Anh chàng chuyên gia pháp y trẻ tuổi quê ở Skreia gật đầu và nhủ thầm, nếu
vụ này mà tai qua nạn khỏi thì anh ta nhất định sẽ bôi thứ dầu giữ nếp tóc khỉ
gió đó.
Harry khẽ khàng dùng chân đẩy cửa rồi đi vào nhà. Ngay lập tức anh cảm
thấy luồng khí ùa đến. Là gió lùa. Anh tới trước căn phòng đầu tiên bên phải,
tay trái cầm lấy tay nắm cửa và chĩa thẳng khẩu súng lục. Anh đẩy cửa và bước
vào. Đó là một thư phòng. Không có ai cả. Phía trên bàn làm việc treo một tấm
bản đồ Na Uy lớn có găm mấy cái đinh ghim.
Harry quay trở lại hành lang nơi Holm vẫn đang đứng đợi. Harry ra hiệu bảo
Holm phải luôn giữ súng trong tư thế sẵn sàng.
Hai người kín đáo đi kiểm tra toàn bộ căn hộ.
Phòng bếp, phòng đọc sách, phòng tập gym, phòng sưởi nắng, phòng dành
cho khách. Tất cả đều trống không.
Harry cảm thấy nhiệt độ giảm. Khi đặt chân tới phòng khách thì anh mới
hiểu lý do. Cánh cửa kính trượt nhìn ra sân và bể bơi đang mở toang; những
tấm rèm trắng bay phất phơ trong gió như thể lo âu. Ở hai đầu căn phòng có
hai lối đi hẹp dẫn đến hai cánh cửa. Harry chỉ tay bảo Holm kiểm tra phòng
bên phải, còn anh tới đứng trước phòng bên trái.
Harry hít một hơi, co người lại để thu nhỏ tối đa thân mình và mở cửa ra.
Trong bóng tối, anh lờ mờ trông thấy một chiếc giường với chăn đệm bằng
vải đũi trắng và thứ gì đó giống như thân người.
Anh lần tìm công tắc trên bức tường cạnh cửa bằng tay trái.
“Harry!”
Là Holm gọi.
“Bên này, Harry!”
Giọng Holm có vẻ phấn khích nhưng Harry vẫn bỏ ngoài tai và tập trung
quan sát bóng tối trước mặt. Cuối cùng anh cũng tìm thấy công tắc và ngay sau
đó căn phòng bừng lên dưới ánh sáng của những chiếc đèn chiếu điểm lắp trên
trần. Không có ai cả. Harry kiểm tra hết các tủ rồi mới trở ra. Holm đang đứng
ngoài cửa phòng bên kia, súng chĩa vào trong.
“Ông ta không cử động,” Holm thì thào. “Ông ta chết rồi. Ông ta…”