ông ta co rúm lại thành một ông già. Nhưng đôi đồng tử đã trở lại kích cỡ bình
thường.
Harry đã đi tắm nước nóng giãy và giờ đây anh đang ngồi trên ghế trong
chiếc áo len của Holm, quần nỉ mượn của Støp. Ở phòng khách, họ có thể nghe
thấy tiếng Bjørn Holm cố gắng chỉ đạo cuộc truy tìm Katrine Bratt thông qua
điện thoại di động. Harry đã bảo Holm gọi cho Phòng Điều tra để đưa ra cảnh
báo chung; liên hệ với cảnh sát ở sân bay Gardermoen phòng trường hợp cô
định bắt chuyến bay vào sáng sớm; và cả Đơn vị Đặc nhiệm Delta để đột kích
căn hộ của cô, dù Harry khá chắc chắn rằng họ sẽ chẳng tìm được cô ở nhà.
“Vậy ông nghĩ đó không phải trò chơi tình ái mà là Katrine muốn giết ông?”
Harry hỏi.
“Nghĩ ư?” Støp nói qua hàm răng lập cập. “Cô ta đã cố thắt cổ tôi đấy!”
“Ừm. Và cô ấy hỏi ông có chứng cứ ngoại phạm trong thời gian xảy ra các
vụ án không à?”
“Tôi trả lời lần này là lần thứ ba rồi, đúng vậy!” Støp rên rỉ.
“Vậy cô ấy nghĩ ông là Người Tuyết?”
“Có Chúa mới biết cô ta nghĩ gì. Ả đàn bà đó rõ ràng đã mất trí rồi.”
“Có thể,” Harry nói. “Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được cô ấy có lý ở
một điểm.”
“Điểm gì mới được?” Støp nhìn đồng hồ đeo tay.
Harry biết Krohn đang trên đường tới đây và ngay khi có mặt, tay luật sư đó
sẽ khóa miệng thân chủ của gã lại.
Anh đã quyết định xong, và nhoài người tới trước. “Chúng tôi biết ông là bố
của Jonas Becker và cặp sinh đôi nhà Ottersen.”
Đầu Støp ngẩng phắt lên. Harry buộc phải mạo hiểm.
“Idar Vetlesen là người duy nhất biết sự thật. Chính ông đã cử anh ta sang
Thụy Sĩ và trả tiền để anh ta theo học khóa đào tạo về hội chứng Fahr, đúng
không? Căn bệnh mà thế hệ trước cũng đã truyền lại cho ông.”
Harry nhận thấy mình nói không sai mấy khi nhìn cái cách đồng tử của Arve
Støp nở ra.