mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cô em xinh đẹp tóc sẫm màu ngồi hàng
ghế đầu nữa.
Một tiếng sau ông ta trở lại tìm Sylvia. Sau khi ăn trưa một mình ở nhà hàng có
cái tên rất hợp: Bar&Restaurant, ông ta mua một bộ vét ở hiệu Kamikaze và
mặc vào luôn, rồi đi qua cửa hàng Hương vị châu Phi hai lần, nơi này giống
như chốn nghỉ chân để tránh cái nắng bỏng rát. Đến lần thứ ba thì ông ta bước
vào.
“Đã quay lại rồi sao?” Sylvia Ottersen mỉm cười.
Cũng như một tiếng trước, cô ta ở một mình trong cửa hiệu mát mẻ, tối tăm.
“Tôi thích mấy cái gối đó,” ông nói.
“Vâng, trông trang nhã mà,” cô vừa đáp vừa vuốt ve lớp da linh dương giả.
“Có còn món gì cho tôi xem không?” ông hỏi.
Cô ta chống một tay lên hông. Đầu nghiêng nghiêng. Cô ấy biết rồi, Støp
thầm nghĩ. Cô ấy có thể đánh hơi thấy.
“Còn tùy vào việc ông muốn xem cái gì,” cô nói.
Støp nghe thấy giọng mình run run khi đáp, “Tôi muốn xem cô bé của em.”
Cô ta để ông ta chơi mình trong căn phòng phía sau, thậm chí chẳng buồn
khóa cửa chính.
Arve Støp xuất gần như ngay lập tức. Thỉnh thoảng, tuýp đàn bà tầm thường
chẳng lấy gì làm hấp dẫn lại khiến ông ta có hứng ghê gớm.
“Chồng em trông cửa hàng vào thứ Ba và thứ Tư,” cô ta nói khi ông chuẩn
bị ra về. “Hẹn thứ Năm nhé?”
“Có thể,” ông nói và nhận thấy bộ vét hiệu Kamikaze đã lấm lem mất rồi.
Khi những bông tuyết lả tả xoay tròn trong không trung giữa những tòa nhà
văn phòng ở Aker Brygge, đó cũng là lúc Birte gọi điện đến.
Cô nói chắc hẳn ông ta đưa danh thiếp cho cô là có ý bảo cô liên lạc lại.
Đôi lúc Arve Støp cũng tự hỏi mình vì sao ông ta lại quan hệ với những phụ
nữ ấy, vì sao lại muốn trải nghiệm cảm giác phấn khích, những cuộc giao hoan
chẳng có ý nghĩa gì khác hơn ngoài một thứ nghi thức buông tuồng, phóng
túng. Chẳng lẽ bấy nhiêu cuộc chinh phục từ xưa đến nay vẫn còn chưa đủ?
Hay đó là do nỗi sợ tuổi già? Phải chăng ông ta tin rằng khi làm tình với phụ