Arve Støp biết chứ. Ở Na Uy, cứ sáu người trưởng thành lại có một người
đọc Se og Hør. Ông ta không phản đối việc thỉnh thoảng xuất hiện trong một
scandal xàm xí nào đó, nhưng bị gắn mác Sở Khanh dùng danh tiếng để gạ tình
một người đàn bà ngây thơ đã có chồng theo cách hèn hạ như vậy ư? Hình
tượng hiên ngang bất khuất của Arve Støp trong mắt công chúng sẽ tan tành
mây khói, và những lời kháng nghị đầy tính luân lý của Liberal sẽ bị liệt vào
loại đạo đức giả. Mà cô ả này thậm chí còn chẳng đẹp đẽ, quyến rũ gì cho cam.
Chuyện này không ổn rồi. Thực sự không ổn.
“Vậy tiền nong tính thế nào đây?” ông ta hỏi.
Khi đã đạt được thỏa thuận, Støp gọi điện cho Idar Vetlesen ở phòng khám
Marienlyst báo rằng mình có thêm hai bệnh nhân mới. Bọn họ cũng tiến hành y
như với Jonas, đầu tiên là cho cặp sinh đôi làm xét nghiệm ADN và gửi đến
Viện Pháp y để xác định huyết thống cha con, sau đó bắt đầu kiểm tra các dấu
hiệu nếu có của căn bệnh không được phép nhắc đến.
Sau khi cúp máy, Arve Støp ngả người trên chiếc ghế da lưng cao, ngắm
nhìn vầng mặt trời đang tỏa nắng chói chang trên những tàng cây ở Bygdøy và
bán đảo Snaroya, biết rằng trong hoàn cảnh này lẽ ra ông ta phải buồn phiền
lắm. Nhưng không. Thay vào đó ông ta lại thấy phấn khởi. Đúng vậy, một cảm
giác gần như là hạnh phúc.
Ký ức hạnh phúc xa vời ấy là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Arve Støp
khi Idar Vetlesen gọi điện đến báo cho ông ta biết báo chí cho rằng người phụ
nữ mất đầu ở Sollihøgda chính là Sylvia Ottersen.
“Đầu tiên là mẹ của Jonas Becker mất tích,” Vetlesen nói. “Bây giờ lại phát
hiện mẹ của cặp sinh đôi bị giết. Tuy tôi không giỏi tính toán xác suất này nọ
nhưng chúng ta phải báo cảnh sát thôi, Arve. Họ đang nóng lòng xác định mối
liên quan giữa hai vụ đấy.”
Trong vài năm gần đây, Vetlesen đã thu về một số tiền không nhỏ nhờ việc
tút tát ngoại hình cho những người nổi tiếng, thế nhưng trong mắt Arve Støp,
tên này dốt vẫn hoàn dốt, hoặc cũng có thể cái sự ngu dốt đó là hậu quả tai hại
của công việc.
“Không, ta sẽ không báo cảnh sát,” Arve nói.
“Không ư? Thế thì ông phải đưa ra được lý do thuyết phục.”