ngày thứ hai mươi
CĂN BỆNH
Bjørn Holm lái xe đưa Harry từ Aker Brygge đến Sở Cảnh sát. Vị thanh tra đã
mặc lại bộ quần áo ướt, chiếc áo giả da kêu rin rít khi anh cựa mình.
“Delta đột kích căn hộ hai mươi phút trước,” Bjørn nói. “Cô ấy không có
nhà. Họ đã cử ba người đứng gác ở cổng.”
“Cô ấy không quay lại đó nữa đâu,” Harry nói.
Về tới văn phòng ở tầng sáu, Harry thay sang bộ đồng phục cảnh sát treo
trên mắc, anh không đụng đến nó kể từ sau đám tang Jack Halvorsen tới giờ.
Khi soi gương, anh thấy mình như đang bơi trong áo vậy.
Gunnar Hagen đã nhận được tin báo và nhanh chóng có mặt tại văn phòng.
Ông ta ngồi phía sau bàn lắng nghe Harry báo cáo. Sự việc kịch tính đến nỗi
ông ta quên cả khó chịu với bộ đồng phục nhàu nhĩ của vị thanh tra.
“Người Tuyết là Katrine Bratt,” Hagen chậm rãi nhắc lại, như thể nói ra lời
sẽ giúp sự thật trở nên dễ tiếp thu hơn.
Harry gật đầu.
“Và cậu có tin những gì Støp nói không?”
“Có,” Harry đáp.
“Có ai làm chứng cho lời khai của ông ta không?”
“Bọn họ đều chết cả rồi. Birte, Sylvia, Idar Vetlesen. Ông ta cũng có thể là
Người Tuyết. Đó là điều Katrine muốn tìm hiểu.”
“Katrine ư? Nhưng cậu vừa bảo cô ta là Người tuyết còn gì. Sao lại…”
“Ý tôi là, cô ấy muốn tìm hiểu xem liệu ông ta có thể trở thành Người Tuyết
được không. Cô ấy muốn dàn dựng một kẻ thế thân. Støp kể rằng khi ông ta
nói mình không có chứng cứ ngoại phạm trong khoảng thời gian xảy ra những
vụ án mạng, cô ấy bảo Tốt và nói ông ta đã được chỉ định làm Người Tuyết.
Sau đó cô ấy bắt đầu thắt cổ ông ta. Nhưng rồi cô ấy nghe tiếng xe tông vào
cửa trước, nhận ra cảnh sát đang tới nên bỏ trốn. Kế hoạch của cô ấy có lẽ là để
cho chúng ta phát hiện ra Støp chết trong căn hộ, nhìn bề ngoài tưởng như ông